"Du Du ngươi đi đâu? Đại Chủy cũng không thấy, ta sợ quá! Ta đói!" Tiểu
Khôi vừa nói vừa làm nũng chui vào trong lòng nàng.
Tiểu Khôi ầm ĩ, Tần Du Du lập tức nhớ lại một chuyện --- nàng không thể ra
khỏi cửa, Tiểu Khôi cùng Đại Chủy phải ăn cái gì đó làm sao bây giờ? Thật vất
vả mới tới kinh đô Nguyệt quốc, là nơi vật liệu phong phú nhất, nàng còn định
cho chúng nó ăn bồi bổ thật tốt.
"Ta muốn ra ngoài giúp Tiểu Khôi cùng Đại Chủy mua thức ăn chúng nó
thích, cũng không thể được sao? Ta cam đoan sẽ không đi loạn đâu, ngươi có thể
phái thị vệ đi theo ta ra cửa mà." Tần Du Du cố gắng bày bộ dáng nhu nhược
đáng thương nhất khẩn cầu nói.
Nếu là trước đây, Nghiêm Di nghe yêu cầu như thế sẽ cảm thấy Tần Du Du
đang tìm cớ muốn nhân cơ hội chạy trốn, hơn nữa còn là lấy cái cớ đặc biệt đơn
giản ngây thơ. Nhưng sớm chiều ở chung hơn một tháng qua, hắn biết rõ lời nàng
nói là thật.
Nàng vô cùng bảo vệ hai linh thú vô dụng bên cạnh mình, mỗi ngày đều suy
nghĩ xem cho chúng nó đồ ăn gì mới mẻ, hơn nữa còn nói rằng phương thức
chúng nó tu luyện chính là ăn.
Đại Chủy khá hơn chút, nó thích ăn linh dược cùng não các loại rắn, sâu,
bình thường sẽ tự mình cùng Trú Vân Phi đi kiếm ăn.
Tiểu Khôi trên mọi phương diện đều cho thấy sự yếu ớt bất tài của nó, đặc
sắc nổi bật duy nhất chính là ăn rất khỏe, một ngày bình thường phải ăn mười loại
thức ăn to lớn. Hơn nữa hoàn toàn không chọn lựa thức ăn, có độc lẫn không có
độc, vỏ gai lẫn vỏ cứng, thậm chí tảng đá, mảnh gỗ, kim sắt, v.v.., nó cái gì đều
có thể nhét vào bụng.
Có một lần Tần Du Du uống thuốc xong đang ngủ trên xe, Tiểu Khô tỉnh
dậy nhìn Nghiêm Di không hợp mắt, một lời không hợp ra oai mà nuốt luôn cái
bàn bằng gỗ đàn hương trên xe lớn hơn nó gấp mười lần, còn tuyên bố có một
ngày nào đó cũng sẽ nuốt luôn cả Nghiêm Di. :D
Nghiêm Di không thể không thừa nhận trên vấn đề ăn uống này, Tiểu Khôi
tuyệt đối thật sự mạnh mẽ, là thiên phú kinh người, hắn cũng chưa từng gặp loại
linh thú nào có thể so sánh với nó.