Công bằng mà nói, yêu quái ân công còn cứu nàng không dưới một lần, nếu
không phải nàng lúc trước đánh bại hắn trước mặt thuộc hạ hơn nữa có đoạn thù
cũ đó, nàng sẽ cảm thấy hắn là phúc tinh của nàng.
"Dù sao mặc kệ thế nào, người đó nhất định không phải người bình thường,
ở bên cạnh hắn lâu dài nhất định gặp nguy hiểm!" Đại Chủy tổng kết lại.
Tiểu Khôi dùng sức gật đầu, lớn tiếng phụ họa: "Đúng thế đúng thế! Hắn
không phải người tốt!" Nó cảm thấy nguy hiểm rất rõ, nó chán ghét nam nhân
nào cướp đi Du Du của nó.
Hai linh thú thân cận nhất đều không có thiện cảm với Nghiêm Di, Tần Du
Du tuy rằng chưa làm rõ nhận xét trong lòng của mình đối với Nghiêm Di, nhưng
cũng quyết định theo ý kiến chúng nó.
"Đại Chủy, ngươi ngày mai ra ngoài hỏi thăm tin tức Y Thánh, ta hiện tại
như thế này, muốn chạy cũng không chạy được..." Tần Du Du phiền não nói.
"Nàng muốn chạy đi đâu?" Giọng nói Nghiêm Di lạnh lùng từ cửa phòng
truyền vào.
Đại Chủy, Tiểu Khôi với Tần Du Du hai mắt nhìn nhau... Đây cũng không
phải lần đầu, với khả năng nghe cực tốt của Tiểu Khôi, thế mà chưa từng phát
hiện Nghiêm Di tới gần, tu vi võ đạo của người này đến cuối cùng đạt trình độ
nào rồi? Quả thật còn đáng sợ hơn quỷ nữa.
Tần Du Du bị bắt ngay tại trận, không thấy mình sai, nói: "Hay là ngươi
muốn ta làm tù nhân phải vui vẻ phục tùng sao? Còn phải biết ơn ngươi đã tin
tưởng cho ta ở trong đình viện vương phủ xa hoa này, chứ không có ném ta vào
hầm giam?"
Nghiêm Di từng bước một đi đến trước mặt Tần Du Du, cúi đầu nhìn chằm
chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tức giận bất bình, nói: "Nàng thật sự
nên cảm ơn ta. Hay nàng thật sự thích ở trong hầm giam?"
Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, không có vẻ hung ác cũng không hầm hầm
giận dữ gì, một câu tràn ngập uy hiếp đe dọa nói ra hết sức nghiêm túc, ngược lại
càng làm người ta khiếp sợ hơn.
Hảo nữ không sợ thiệt trước mắt!