Tần Du Du chỉ mạnh miệng được một lát, lập tức rất thức thời cúi đầu nhận
sai.
"Không phải, được vương gia ngài tha thứ, thịnh tình khoản đãi, tiểu nữ tử
khắc sâu trong lòng, gặp được người khoan hồng độ lượng như vậy, thật sự là
phúc khí của ta." Tần Du Du bày ra điệu bộ mềm yếu, điềm đạm đáng yêu, vô
cùng biết ơn, mắt to ngập nước vô cùng chân thật.
Nghiêm Di suýt nữa cũng bị bộ dáng đối phó này của nàng chọc cười, đưa
tay xoa xoa đầu nàng nói: "Nàng muốn chạy trốn cũng không sao, chạy trốn chịu
thiệt đừng hối hận là được."
Trong lòng Tần Du Du không phục, không phải chỉ có bọn người Phong
Quy Vân của Phụng Thần giáo thôi sao? Nàng chuẩn bị đầy đủ, cho dù tu vi võ
đạo không khôi phục cũng không đến mức không đối phó được bọn họ. Huống
chi nàng cũng không cần nhất định phân cao thấp với bọn họ, dựa vào bản lĩnh
dịch dung ẩn nấp của nàng, chỉ cần thoát khỏi bọn họ, đảm bảo bọn họ cũng
không tìm thấy nàng.
Nghiêm Di biết nàng không để lời của mình trong lòng, cũng không gò ép
làm gì, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng ăn Dịch Kinh Đan, thuốc phát tác rồi
mới đứng dậy rời đi.
Hắn thật ra có thế thả nàng ra ngoài chịu thiệt chút, giống như lúc trước ở
trấn Bát Tắc dễ dàng thả nàng đi, lại đột nhiên xuất hiện cứu nàng về như lúc
nàng suýt nữa rơi vào tay đám người Phong Quy Vân.
Trải qua loại chuyện tương tự vài lần, tiểu nha đầu này cho dù ý chí sắt đá
cũng sẽ hoàn toàn khuất phục hắn thôi.
Nhưng nhớ tới bộ dáng trắng bệch, yếu ớt của nàng lúc trúng độc ngã xuống
đất... Hắn không nỡ. Thà rằng mặc cho nàng không biết trời cao đất dày mà tiếp
tục phản kháng hắn, cũng không muốn lại buông tay khiến nàng phải chịu cảnh
thê thảm, chật vật như vậy.
Hắn cho rằng bản thân mình vốn không biết mềm lòng là gì, cho đến khi
nhìn thấy Tần Du Du mới phát hiện, hắn lúc trước chẳng qua là chưa gặp người
có thể khiến hắn mềm lòng mà thôi.