Nàng cảm thấy danh dự mình bị xâm phạm nghiêm trọng, nhưng nghĩ cũng
biết, giải thích thế nào cũng chỉ nhận được ánh mắt thông hiểu của Vi Nương,
kèm theo một câu "Tiểu cô nương chính là da mặt mỏng" linh tinh khiến nàng
càng muốn hộc máu hơn.
Cho nên nàng rõ ràng học Nghiêm Di, giả bộ mình là đầu gỗ, không nghe
không thấy gì cả, mặt không chút thay đổi ngồi vào cạnh bàn vùi đầu ăn điểm
tâm.
Vi Nương đã đạt được mục đích, đánh ánh mắt với Lương Lệnh, dẫn theo
những người khác rời đi, trong viện chỉ còn hai người không nói gì đối mặt nhau
vùi đầu vào ăn.
Lương Lệnh yên lặng đi, vận công sử dụng bí pháp ngăn cách tiếng nói
trong bán kính một trượng, vốn dĩ ở trong vương phủ không cần cẩn thận như
thế, nhưng con thỏ con bên cạnh Tần Du Du có lỗ tai cực thính, phải đề phòng.
Hắn hơi cười khổ nói với Vi Nương: "Ta biết bà là vì muốn tốt cho vương
gia, nhưng chuyện của Tần cô nương không cần nóng vội."
Vi Nương không cho là đúng nói: "Khó có lúc vương gia động tâm đưa một
cô nương về đây, cũng không thể để nàng chạy mất được." Chuyện của Tần Du
Du thật ra bà đã sớm hỏi rõ Lương Lệnh rồi, nhưng vì hạnh phúc cả đời của
vương gia, bà quyết định giả bộ hồ đồ, cuối cùng "vu oan giá họa" cho Tần Du
Du rồi nói sau.
"Việc này vương gia tự có chủ ý, chúng là vẫn nên thuận theo tự nhiên là
được rồi, tránh phá hỏng chuyện của vương gia." Lương Lệnh e rằng Vi Nương
gấp gáp quá độ đem Tần Du Du ghép đôi với vương gia, ngược lại sẽ kích thích
ác cảm khán cự của người đó.
Tần Du Du cũng không hề yếu đuối như vẻ ngoài đâu, nàng hiện giờ hòa
bình sống chung với vương gia, chỉ vì tu vi bị phế không thể không cắn răng
nhận nại mà thôi. Vương gia muốn nàng động tâm, còn có con đương khá dài
phải đi đó nha.
Vi Nương khoát tay áo nói: "Vương gia nhìn trúng cái gì, chưa bao giờ chạy
mất được, điều này ta rất yên tâm. Ta chỉ là sốt ruột thôi, vương gia hiện giờ đã
trưởng thành, hoàng thượng bấy giờ đã có bảy tám hoàng tử, bốn năm công chúa
rồi, vương gia lại ngay cả vương phi còn chưa thấy bóng dáng..."