định đã hơn cấp tám rồi!
Hắn mới vài tuổi thôi? Mà đã có tu vi cao như vậy, quả nhiên là một đại yêu
quái mà!
Sau đó Nghiêm Di đột nhiên lộ một tay ra, giống như chưa có chuyện gì xảy
ra, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm, trong lòng Tần Du Du sợ hãi, càng không dám
nhiều lời nửa chữ.
Ăn cơm xong, trong lòng Tần Du Du rối loạn, thức ăn mỹ vị ở trong miệng
cũng không biết vị gì nữa rồi, thật vất vả cuối cùng Nghiêm Di đối diện cũng
buông chén đũa, nhận lấy khăn tay, trà thơm của thái giám đưa lên, Tần Du Du
kém chút muốn bổ nhào hoan hô hai tiếng bày tỏ sự cảm động.
Nghiêm Di bữa cơm này lại cực kì hài lòng, nhìn khuôn mặt tiểu nha đầu
trước mặt 'bách trảo náo tâm'
(phức tạp, mất tập trung)
lại chỉ dám giả bộ đáng
thương âm thầm sốt ruột, rất đáng yêu, khiến hắn ăn uống rất ngon.
"Ăn no?" Hắn cố ý chậm rãi hỏi.
"Dạ!" Tần Du Du dùng sức gật đầu, đôi mắt ngập nước khiến Nghiêm Di
hận không thể kéo nàng ôm vào trong ngực, dùng sức hôn môi.
Đáng tiếc thời cơ chưa tới, Nghiêm Di không dám chắc mình âu yếm xong
có tự chủ dừng lại được hay không, cho nên đành phải nhịn dời ánh mắt đi... Còn
hai tháng nữa thôi, phải nhịn nhịn xuống.
Chia tay mấy năm sau, Tần Du Du lại nhìn thấy lão bằng hữu của sư phụ,
người gọi là Y Thánh Hướng Thiên Trảm.
Trong ấn tượng của nàng, Hướng Thiên Trảm là một ông già mặt đỏ, dáng
người tráng kiện, tinh thần, sức khỏe dồi dào, nói chuyện giống như một ông già
hung ác, tuy sư phụ nói ông ta là con hổ giấy, nhưng nhìn qua vẫn rất có lực uy
hiếp nha.
Hôm nay gặp lại, Hướng Thiên Trảm lại là một lão hổ vô cùng xui xẻo, bị
đánh bại, ông đang khoanh chân ngồi trên chỗ đất trống trước cửa lớn vương phủ,
dưới hàm râu với trước ngực vạt áo có vết máu loang lổ, lộ ra màu đỏ sẫm không
bình thường, hiển nhiên là bị thương rồi.
Một thanh niên thanh lịch mặc áo ngắn vải thô màu xám đang ngưng thần tụ
khí ngồi phía sau ông ta giúp ông ta hành công chữa thương, Đại Chủy với Tiểu