Khôi đang ngồi xổm bên người ông ta.
Thanh niên này chính là đồ đệ Hà Mãn Tử của Hướng Thiên Trảm.
Lúc trước Hướng Thiên Trảm ồn ào lớn như vậy, Đại Chủy với Tiểu Khôi
đang ăn uống thả cửa trong tú lâu của Tần Du Du nghe thấy thế, vội vàng chạy
tới đây. Chúng nó chạy tới nơi thì Hướng Thiên Trảm đã bị Nghiêm Di đánh bị
thương rồi, Hà Mãn Tử vội vàng chăm sóc ông ta, tuy rất bất ngờ khi nhìn thấy
linh thú của Tề Thiên Nhạc ở trong này, nhưng cũng không kịp nói gì.
Hà Mãn Tử phát hiện có người tới gần, ho khan hai tiếng hung tợn mở to
mắt, trừng mắt nhìn Nghiêm Di chậm rãi đến, mắng ngay: "Xú tiểu tử ngươi, quả
nhiên thủ đoạn độc ác, lão tử tài năng không bằng người không có gì để nói,
ngươi dùng cỏ Xích Tiêu Tiên lừa lão tử đến, cuối cùng muốn gì đây?"
"Cỏ Xích Tiêu Tiên có thể cho ngươi, nhưng nhìn ngươi có bản lĩnh đó hay
không." Nghiêm Di nói.
Hướng Thiên Trảm nhớ tới nội dung Nghiêm Di nhắn cho mình, nhất thời
run run ngồi dậy, vỗ vỗ mông đứng lên nói: "Ha ha ha! Xú tiểu tử ngươi thế mà
lại có ngày cầu xin lão tử, nói đi, muốn lão tử cứu ai đây?"
Tần Du Du đi lên hai bước, từ phía sau Nghiêm Di đi tới, cười tủm tỉm chào
nói: "Hướng bá bá, Mãn Tử ca ca..."
Hướng Thiên Trảm "Ơ" một tiếng nói: "Tiểu nha đầu ngươi sao lại chạy đến
đây? Sư phụ ngươi đâu?"
Hà Mãn Tử cũng mĩm cười nói: "Du Du muội muội, đã lâu không gặp." Cả
người bộ dạng nho nhã, ở mi tâm có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, hợp với khí chất
điềm tĩnh tao nhã, giống như người trong tranh, cho dù một thân áo vải đơn giản
cũng khó dấu nét tao nhã, nhẹ nhàng cười càng làm người ta cảm thấy giống như
gió xuân lướt qua vậy.
"Sư phụ tìm không thấy, ta đang đi tìm ông ấy." Tần Du Du cười khổ nói, đi
thêm vài bước đứng trước mặt hai thầy trò Hướng Thiên Trảm.
Nàng cùng Hà Mãn Tử xưng hô thân thiết "ca ca muội muội", Nghiêm Di
nghe thấy, nhướng mày, lại nhìn hắn ta đứng với Tần Du Du như đôi Kim Đồng
Ngọc Nữ, nói về tuổi tác và diện mạo xứng đôi, lại khiến trong lòng Nghiêm Di
phiền não không thôi.