Tần Du Du nghẹn lời, nhớ lại mỗi lời Nghiêm Di nói, rối rắm phát hiện hắn
quả thật không có lừa gạt nàng, chỉ là không nói rõ ràng hắn chính là người
nghiên cứu chế tạo Hóa Nguyên Đan.
Nhớ tới mình không lâu ngay trước mặt nguyền rủa hắn cả đời không lấy
được lão bà... Được rồi, lại gây thù với yêu quái ân công, nhất định trong lòng lại
cho nàng thêm một nét bút nữa rồi.
"Đơn thuốc Hóa Nguyên Đan ta chỉ cho hắn xem qua, về phần vì sao người
của Phụng Thần giáo lại có loại thuốc này, nàng không ngại hỏi ông ta đi."
Nghiêm Di bình tĩnh chỉ vào Hướng Thiên Trảm nói.
Hướng Thiên Trảm nghe hai người đối thoại vài câu đơn giản xong, cũng
mơ hồ hiểu được nguyện nhân chuyện này, lại bị Nghiêm Di nói tới, bỗng nhớ tới
một chuyện, nhất thời chột dạ nhụt chí hẳn.
"Tiểu nha đầu, Hóa Nguyên Đan là người của Phụng Thần giáo dùng với
ngươi sao?" Hướng Thiên Trảm nhức đầu hỏi.
"Dạ, là tên Phong Quy Vân của Phụng Thần giáo âm mưu cho ta uống..."
Tần Du Du ủ rũ nói, tên Hóa Nguyên Đan cũng là do Phong Quy Vân nói với
nàng.
"Tên chết tiệt vô liêm sỉ! Ta biết ngay Phụng Thần giáo không tên nào tốt
cả!" Hướng Thiên Trảm vừa thấy tức giận vừa thấy ngượng ngùng mà không biết
xấu hổ, chính ông tham cái gì đó của Phụng Thần giáo nên đem đơn thuốc Hóa
Nguyên Đan cho bọn họ, kết quả lại hại đồ nhi của lão bằng hữu mình.
"Dù sao thuốc này cũng là tên xú tiểu tử nghiên cứu chế tạo ra, lão tử giải
không được, hắn chắc có thể giải được mà."
"Hướng bá bá, người thật sự không có cách sao?" Tần Du Du rất bất đắc dĩ,
Nghiêm Di quả thật biết cách giải trừ hiệu lực của Hóa Nguyên Đan, cũng đã nói
không chút giấu diếm nàng, nhưng nàng không phải người trong hoàng tộc
Nghiêm thị, vốn dĩ không thể vào được cấm địa hoàng tộc, cho dù Nghiêm Di có
cách giúp nàng giải quyết vấn đề, nàng cũng không muốn thiếu nợ lão đại này
thêm nữa.
Tính ra nàng đã thiếu Nghiêm Di không ít thứ rồi, thên lần này nữa, bán
nàng đi cũng không trả xong.