cách nào nữa.
Hướng Thiên Trảm đoạt hộp ngọc từ tay Lương Lệnh, thật cẩn thận mở ra
xác định bên trong thật sự là cỏ Xích Tiêu Tiên, nhất thời cái xấu hổ, buồn bực,
giận dữ, thù hận gì đều ném lên chín tầng mây rồi, vui mừng, hoa tay múa chân
giống hệt như đứa trẻ nhỏ.
"A Mãn, chúng ta về nào! Ha ha ha! Tiểu nha đầu, lão tử nợ ngươi một phần
tình, có rảnh qua Hoán Sa Khê chơi." Trong mắt Hướng Thiên Trảm chỉ còn gốc
tiên thảo trên tay thôi, ném lại một câu nói đã muốn chạy đi rồi.
Hoán Sa Khê là hang ổ của ông ta, ngày thường ông ngao du thiên hạ tìm
kiếm thuốc kì cây lạ, hành tung bất định, hiện giờ linh dược đã tới tay, kế tiếp sẽ
dành một khoảng thời gian ở tại hang ổ mà nghiên cứu chế tạo thuốc mới.
Hà Mãn Tử tiến lên ngăn ông lại nhắc nhở: "Sư phụ người đồng ý giúp
Trung Dũng Hầu chữa bệnh cũ mà..."
"Loại bệnh nhẹ đau nhẹ này ngươi đi là được rồi, đừng phiền đến ta."
Hướng Thiên Trảm không kiên nhẫn nói, nói xong nhún người mấy cái, bỏ chạy
không còn thấy bóng dáng.
Hà Mãn Tử nhìn thấy ông ném phong thư do tự tay Trung Dũng Hầu viết lại
cho mình, một hồi không nói gì. Từ khi sư phụ phát hiện hắn ta học y thuật thành
công rồi, thường thường tùy tay giao chuyện lại cho hắn ta, tiện thể yên tâm thoải
mái thu thù lao của người bệnh về mình.
Điều đó hắn ta đều không để ý, dù sao ngay cả tính mạng hắn ta cũng là do
sư phụ nhặt về được, nhưng lần này bệnh tình Trung Dũng Hầu miêu tả vô cùng
quái dị, hắn ta suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa có đầu mối, đây là chuyện lớn liên quan
đến mạng người đó nha.
Sau một hồi hỗn loạn, Hà Mãn Tử cũng cáo từ rời đi, bởi vì sư phụ ném lại
nhiệm vụ, hắn còn phải ở lại kinh thành giúp Trung Dũng Hầu chữa bệnh nữa,
tạm thời sẽ ở trong Trung Dũng Hầu phủ.
Tiểu Khôi lưu luyến không rời muốn "Mãn Tử ca ca” đồng ý làm kẹo linh
quả cho nó ăn, chui vào trong lòng Tần Du Du, nhìn Nghiêm Di oán hận nói: "Đồ
tồi, đều là ngươi làm ra cái lại thuốc thiếu đạo đức đó làm hại Du Du!"