cái thôi đâu. Trên tay ra có rất nhiều cây châm nhỏ, mũi tên nhỏ đều đã ngâm
kịch độc Huyết Phong Hầu, các ngươi nếu muốn tự mình thử thì cứ việc tới đi!"
Hà nữ sử phục hồi tinh thần lại, một tay đỡ Chu nữ sử lui ra ngoài tú lâu,
cách Tần Du Du đủ xa mới dám ngoài mạnh trong yếu nói: "Phản rồi, phản rồi!
Tỷ muội chúng ta là thật lòng phụng hoàng lệnh mà đến, ngươi dám ra tay với
chúng ta, ngươi chờ đó, việc này không dễ bỏ qua như vậy đâu!"
Nói xong lời hung ác, cũng không quay đầu nhìn lại, dẫn theo bốn tiểu cung
nữ đi cùng bước nhanh rời đi, vừa hạ quyết tâm, nhất định phải hung hăng cáo
trạng trước mặt hoàng thượng cùng quý phi.
Tần Du Du xoa bả vai, mếu máo, nàng còn tưởng nơi yêu quái ân công trấn
giữ là bách tà bất xâm
(những tà ma, quỷ quái không thể vào được)
chứ, thì ra
cũng có chuyện bà tử điên thế này đây.
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa biết vì cái gì khiến hai nữ nhân đó nổi giận,
nhìn mình chằm chằm, nàng nhìn dễ bị ức hiếp lắm sao? Nhưng các bà ấy là
người trong cung Nguyệt quốc phái tới, e rằng còn có phiền toái nối gót theo tới...
Nàng có nên thừa dịp này chạy trốn không ta?
Tần Du Du đang do dự, bỗng nhiên trong viện truyền đến tiếng vó ngựa, tiếp
theo chợt nghe thấy tiếng quát to của Trú Vân Phi bên ngoài: "Người nào làm
loạn trong vương phủ đó?! Đi ra đây!"
Tiểu Khôi trên lầu đang ngủ say chưa dậy bị tiếng hét lớn như sấm làm giật
mình tỉnh giấc, thấy chủ nhân không ở bên cạnh, sợ tới mức la hoảng lên: "Du
Du! Du Du! Ngươi ở đâu?! Có người đến phá rối sao? Ta sợ! Ô ô ô!"
Đại Chủy cũng bị đánh thức đập cánh tò mò bay tới trong viện, đúng lúc
nhìn thấy Trú Vân Phi đang phun khí trong sân, giẫm chân tại chỗ nhìn xung
quanh.
Tần Du Du chạy lên trên lầu an ủi Tiểu Khôi, sau đó đi đến bên cửa sổ nói
với tiểu Đình Hoa và Trú Vân Phi: "Không có việc gì, mấy nữ nhân kỳ quái đó bị
ta đuổi đi rồi."
Nàng biết Trú Vân Phi sẽ không chạy lên lầu, hai bên cách nhau một
khoảng, hơn nữa lúc trước ở chung hơn một tháng, nàng cũng không còn quá
kiêng kỵ Trú Vân Phi như lúc đầu nữa.