Chỉ cần không tới gần, lại càng không ép nàng ngồi trên lưng ngựa, tất cả
đều không sao.
"Dựa vào ngươi? Lừa ai chứ! Tiểu Đình Hoa nói các bà ấy đều là võ giả!"
Trú Vân Phi rất khinh thường nữ nhân sợ nó muốn chết Tần Du Du, cả con linh
thú nhát gan, vô dụng đó của nàng cũng khinh thường luôn.
Tiểu Khôi lui vào trong lòng Tần Du Du, phát hiện yêu mã khủng bố đang ở
dưới lầu, không đe dọa được sự an toàn của nó, nhất thời cảm thấy bình tĩnh hơn.
Nó không sợ Nghiêm Di, nhưng mỗi lần nhìn thấy con ngựa đỏ rực đó liền không
nhịn được phát run.
Theo Đại Chủy nói, đây là vì nó nhận Du Du là chủ nhân, cho nên chịu sự
ảnh hưởng của nàng, khi nào Du Du loại bỏ được tâm ma không sợ ngựa nữa, nó
cũng sẽ không sợ Trú Vân Phi nữa.
"Cùng người tỷ thí không nhất định phải dùng vũ lực, trên tay ta còn nhiều
ám khí mà, tùy tiện một loại cũng có thể khiến các bà ấy không đi vào được, phải
ra ngoài thôi." Tần Du Du hừ nói, nàng không muốn khi không làm bị thương
ngựa thôi, nếu không cũng chưa tới phiên nó kiêu ngạo đâu?
Tiểu Đình Hoa rất thích Tần Du Du, cũng thích Trú Vân Phi, không muốn
bọn họ cãi nhau, vì thế chủ động nói: "Nó vừa nghe có đám người lưu manh đến
vương phủ đối phó tỷ, liền vội vàng chạy đến đây đó."
"Hừ! Ta là không muốn có người ở địa bàn của ta giở thói ngang ngược thôi!
Hơn nữa chủ nhân đã nói phải bảo vệ nữ nhân vô dụng này." Trú Vân Phi mạnh
miệng nói.
"Ngươi, ngươi mới vô dụng ấy, Du Du nàng làm cơ quan rất lợi hại, không
ai so được đâu." Tiểu Khôi nén sợ hãi, lớn tiếng nói giúp chủ.
Hai linh thú ngươi một câu ta một câu cách một khoảng đấu khẩu nhau, Tần
Du Du với tiểu Đình Hoa nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là khi Đại Chủy
ra mặt hòa giải mới tạm dừng tranh cãi.
Trong vương phủ, người có thế quản lý được thì không bế quan cũng là bị
gọi vào cung, Trú Vân Phi xuất thân thôn quê cùng nhóm Tần Du Du cùng nhau
đến thành Tử Dạ, đối với chuyện ở đây, hiểu biết còn chưa bằng tiểu Đình Hoa
nữa là.