Từ nội dung cung nữ đó kể lại, thái hậu rất nhanh phát hiện ra vấn đề, Tần
Du Du vốn dĩ không hề có dấu hiệu nào cho cảm giác làm vương phi cả.
Lương Lệnh cúi đầu đáp: "Còn chưa từng..."
"Khi nào Vĩnh Lạc làm việc lại do dự như vậy, cái này không giống đệ ấy."
Đầu ngón tay hoàng đế nhẹ nhàng gõ lên đầu rồng bằng vàng trên long ỷ, thản
nhiên cười nói.
"Vĩnh Lạc đây là làm sao vậy? Đưa một người không rõ không biết về đây
như vậy, tiểu cô nương này thế mà cũng đồng ý!" Thái hậu không vừa ý nói.
Lương Lệnh thanh thanh cổ họng, có hơi không tự nhiên nói: "Tần cô nương
cùng vương gia... Lúc trước có chút cái lễ nhỏ, hiểu lầm nhỏ, cho nên..."
"Hửm? Nói rõ ràng." Thái hậu với hoàng đế đều hứng thú. Chuyện Tần Du
Du năm đó phá hỏng chuyện của Nghiêm Di, khiến hắn đi tay không một chuyến,
không thể có được bảo tàng triều trước, bọn họ cũng biết, cũng biết có một sơn
tặc to gan, không sợ chết, vô lễ, khiêu khích hắn ở trước mặt mọi người, nhưng
không biết hai người này là cùng một người.
Lương Lệnh vừa nói hết nguyên nhân hậu quả xong, tiểu thái giám bên
ngoài báo lại, có nhóm người nói do Thục quý phi phái đến Thánh Bình Thân
vương phủ, lúc này ngay cả cửa lớn cũng không thể vào được, thị vệ bảo vệ
vương phủ nói rằng Thánh Bình Thân vương đang bế quan, chưa được cho phép,
mặc kệ ai tới cũng không cho vào.
Ý cười trên mặt hoàng đế từ từ mất đi: "Vĩnh Lạc đưa về nữ tử này, thật sự
là có uy phong, có khí phách." Vẻ mặt, giọng nói đó cũng không phải khen ngợi.
Tiểu thái giám nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói: "Người của Thục quý
phi trong cung hiện giờ đang ở ngoài xin đợi thánh giá..." Đây rõ ràng là cáo
trạng mà.
Hoàng đế khoát tay áo, có chút mất hứng nói: "Đã biết." Tiểu thái giám lui
nhanh xuống.
Đỗ Vi Nương nghẹn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được: "Hoàng thượng, Tần
cô nương chỉ là không hiểu phép tắc, lại không rõ ý muốn của vương gia, chứ
không phải cố ý mạo phạm, ngài cũng đừng để trong lòng."