bà không thích người yếu đuối, dễ ức hiếp, nhưng mạnh mẽ, quá mức tùy hứng
như vậy cũng khiến bà cảm thấy vô cùng không vừa lòng --- không có ham muốn
gì, sự mạnh mẽ, tùy hứng này, biểu hiện Tần Du Du không quan tâm quyền uy
hoàng tộc, thậm chí với đứa con của bà cũng không quan tâm.
Đỗ Vi Nương hầu hạ thái hậu nhiều năm, biết rõ tính cách làm việc của bà,
nghe thấy tiếng đàn hiểu rõ nhã ý, hiểu được ấn tượng của bà với Tần Du Du
không tốt lắm, vội vàng lén nháy mắt ra dấu với Lương Lệnh.
Nữ hài tử Tần Du Du này bà rất vừa lòng, quan trọng là vương gia hài lòng
vô cùng, bà không muốn thái hậu có thành kiến với Tần Du Du, khiến vương gia
khó khăn.
Lương Lệnh cũng là người thông minh, lập tức giả bộ lộ ra dáng vẻ muốn
nói lại thôi.
Quả nhiên, hoàng đế lười biếng liếc mắt nhìn ông nói: "Ngươi muốn nói gì
thì nói đi."
Lương Lệnh ha hả cười nói: "Nô tài bỗng nghĩ, tính cách này của Tần cô
nương, không phải rất giống vương gia sao? Khó trách vương gia lại thích như
vậy."
Thái hậu cùng hoàng thượng ngẩn ra, nhớ Nghiêm Di bụng dạ ngay thẳng,
tính tình kiêu ngạo, mặt mũi cũng không cho ai, không khỏi nhìn nhau cười khổ,
đây đúng là trời sinh một đôi, khúc mắc trong lòng với Tần Du Du cũng nhạt đi
một chút.
Đỗ Vi Nương lén giơ ngón cái với ông --- không ngờ ông cũng lợi hại nha!
Nếu quyết định tạm thời không gây khó dễ cho Tần Du Du, Lương Lệnh với
Đỗ Vi Nương cũng không cần phải tiếp tục ở lại trong cung, buổi chiều hôm đó
bọn họ được đưa về Thánh Bình Thân vương phủ.
Tần Du Du không rõ nguyên nhân phía sau của cuộc phong ba, nhưng trải
qua dày vò lần này, Hà Mãn Tử có thể dùng danh nghĩa giúp nàng chữa thương
có thể ra vào vương phủ bất cứ lúc nào, nàng có thể có người quen để nói chuyện
phiếm.
Mà cảm giác sợ hãi của nàng và Tiểu Khôi với Trú Vân Phi cũng giảm bớt
một chút rồi, sau khi Trú Vân Phi cùng chia sẻ thức ăn ngon do Đại Chủy với