Hoàng đế cười nói: "Ngươi cũng không công bằng với Vĩnh Lạc, với mẫu
hậu có cùng ý tưởng đen tối."
"Đây không phải vương gia tới tuổi này mới thông suốt, thật vất vả mới
động tâm mà..." Đỗ Vi Nương vội vàng giải thích nói.
Thái hậu liếc mắt nhìn hoàng đế một cái hừ nói: "Ngươi nói với Thục phi cái
gì, nàng ta phái mấy người thế nào tới chỗ Vĩnh Lạc vậy? Không giống hầu hạ
vương phi tương lai, ngược lại giống như ra oai phủ đầu thì có."
Hoàng đế vô tội nói: "Hài nhi thật sự chưa nói gì, chắc là vì nàng ta (Thục
phi) nghĩ quá nhiều thôi."
Hắn chẳng qua thuận miệng nói mấy câu rằng Thánh Bình Thân vương lén
dẫn nữ tử về phủ, còn vì nàng ấy chống đối mẫu hậu, đồng thời tùy hứng làm liều
với công phu sư tử ngoạm với hắn, biểu hiện chút bất đắc dĩ thôi, còn về Thục
quý phi suy nghĩ nhiều, phát huy sức tưởng tượng thế nào, không nằm trong
phạm vi khống chế của hắn nha.
Thủ hạ dưới quyền Thục quý phi thật ra rất vô dụng, hắn với mẫu hậu giúp
nàng ta tạo cơ hội tốt, thế mà kết quả lại thế này, nàng ta lại không biết thẹn tới
cáo trạng nữa chứ.
Thái hậu sao lại không biết suy nghĩ của đứa con mình, mặt cứng nói:
"Ngươi tốt xấu gì đường đường là vua một nước, Vĩnh Lạc chỉ là lấy mấy viên
đan dược của ngươi, ngươi cũng hứng thú so đo nữa sao."
"Hài nhi đây cũng không phải giúp mẫu hậu hả giận sao?" Hoàng đế giả bộ
xuống, rõ ràng ăn vạ mà.
Thái hậu nhíu nhíu mày nói: "Ngươi an phận chút đi, nha đầu đó rất quan
trọng với Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc đã có kế hoạch, tất cả chờ sự thành rồi nói sau...
Đến lúc đó từ từ dạy nàng phép tắc cũng chưa muộn."
Một câu mơ hồ của thái hậu mang mang vài phần ớn lạnh, hành vi của Tần
Du Du tuy là vô tình, nhưng quả thật mạo phạm uy nghi hoàng gia, thái hậu yêu
con đến thế nào, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ con dâu liên tiếp khiêu khích
người có quyền uy nhất hoàng tộc Nghiêm thị.
Bà lúc trước đồng ý thậm chí trợ giúp người của Thục quý phi đi làm phiền
Tần Du Du, là muốn thầm dò xét tính cách với mánh khóe xử sự của nữ tử này,