Nghiêm Di không tự giác cảm thấy tim đập hơi nhanh, thu hơi thở lại chậm
rãi đến gần tú lâu...
Hắn thật ra cũng không thật sự hy vọng Tần Du Du sẽ khéo léo, say đắm
giống như tiểu thê tử ngồi bên cửa sổ vì hắn mà bệnh tương tư, nhưng tuyệt đối
không ngờ hắn mới bế quan hơn mười ngày, trở về lại thấy một cảnh tượng hồng
hạnh ra tường này.
Tần Du Du đang ngồi trên ghế hoa hồng bên cửa sổ trong phòng khách, một
thanh niên nam tử tuấn tú, dịu dàng "đang rất thân mật" đứng bên cạnh nàng,
nhìn nàng, một tay đặt lên bả vai nàng, một tay cầm bàn tay ngọc thon thon của
nàng "thầm kín đưa tình", hình ảnh đó trong mắt Nghiêm Di quả thật là kích
thích.
"Đây là đang làm gì?" Trong giọng nói Nghiêm Di bình tĩnh lại nổi lên gió
lốc, sấm sét, khiến mọi người trong phòng hoảng sợ.
Nếu không phải nhìn thấy bên cạnh Tần Du Du còn có Đỗ Vi Nương với hai
thị nữ, dự đoán được trong tình trạng này nàng sẽ không thể có quan hệ gì với
nam tử khác được, thì Nghiêm Di có thể đã không nói một lời đánh chết cái tên
dám can đảm chạm vào nữ nhân của hắn rồi nói sau.
Tên nam tử thái độ thân mật với Tần Du Du cũng buông lỏng tay Tần Du
Du, xoay người nhìn lại, đúng là tên "Mãn Tử ca ca" chết tiệt đó!
Tươi cười trên mặt Tần Du Du cứng đờ, xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt
Nghiêm Di hờ hững đứng trước cửa phòng khách, chớp chớp mắt mới chậm chạp
nghi ngờ cười cười hỏi: "Ngươi, ngươi xuất quan?"
Là yêu quái ân công đúng không?! Trí nhớ nàng từ lúc ở trong Thánh Bình
Thân vương phủ, dường như chưa từng thấy người khác phái nào ngoại trừ
Lương Lệnh chưa cho vào đã xuất hiện trong viện của mình.
Nàng vẫn rất có ấn tượng với Nghiêm Di, nhưng xét theo khiếm khuyết khả
năng phân biệt mặt người của nàng từ trước đến này, cho nên không dám lập tức
khẳng định hoàn toàn.
Trên mặt nàng hiện lên tia không xác định trong mắt Nghiêm Di, quả thật so
với câu nói vô tình nào đó còn tổn thương người hơn, ngực mới vừa nén ngọn lửa
giận xuống giờ lại bùng cháy lên lại.