Đỗ Vi Nương vừa thấy tình thế không bình thường, vội vàng đi lên giải thích
nói: "Bả vai cô nương mấy ngày trước bị thương, Hà đại phu đặc biệt đến giúp
nàng xem thương tích có hồi phục như cũ hay không."
"Hửm? Sao lại bị thương?" Nghiêm Di nghe nói Tần Du Du bị thương, cũng
không nổi giận nữa, đi lên vài bước đưa tay đặt lên vai nàng, chậm rãi đưa chân
khí cẩn thận dò xét.
Trên người hắn phát ra hơi thở quá mức đáng sợ, Hà Mãn Tử không tự chủ
được lui lại vài bước, nhường vị trí lại cho hắn.
Chân khí ấm áp dào dạt đi vào cơ thể, bả vai thoải mái giống như được
ngâm trong nước ấm, Tần Du Du suýt nhịn không được thở dài một tiếng, nói:
"Mãn Tử ca ca nói đã khỏi rồi, không sao cả."
Chân khí Nghiêm Di quanh quẩn gần bả vai Tần Du Du một hồi, quả thật
không cảm giác được có khác lạ gì, mới thu trở về. Đỗ Vi Nương rất biết điều,
nhân cơ hội dẫn hai thị nữ trong phòng đưa Hà Mãn Tử khách sáo ra ngoài, chờ
Tần Du Du phục hồi tinh thần lại, toàn bộ tú lâu chỉ còn lại hai người là nàng với
Nghiêm Di thôi.
Nàng rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp, hơi hơi ra sức vùng vẫy,
hơi né tránh tay Nghiêm Di, muốn đứng lên, Nghiêm Di cố tình giống như không
phát hiện khoảng cách thân mật quá mức của hai người, đứng trước ghế hoa hồng
vững vàng chắn đường nàng, cúi đầu xuống nhìn nàng không nói một lời.
Tần Du Du đứng lên chẳng khác nào chủ động dán lên người Nghiêm Di,
không nói gì, dưới ánh mắt của Nghiêm Di áp lực cũng rất lớn. Hai bên yên lặng
giằng co một lát, nàng rốt cuộc nhịn không được nói: "Bản vẽ cơ quan trong nhà
kho ta đã vẽ xong rồi, ngươi nhường đường một chút ta đi lấy cho ngươi xem."
"Không vội." Nghiêm Di bất động như núi.
"Ấy... Ta ngồi đến chân đều tê cả rồi, muốn đi lại một chút... Này! Ngươi
làm gì đó?!" Tần Du Du nhìn chằm chằm đôi tay lớn bỗng đặt trên đùi mình, suýt
nữa sợ hãi nhảy dựng lên.
"Nàng không phải nói chân bị tê cả sao?" Vẻ mặt Nghiêm Di rất nghiêm túc,
nhưng vị trí hai tay đặt quá mức không bình thường.