Tần Du Du không thể nhịn nữa một tay hất tay hắn ra, giận dữ nói: "Nam nữ
khác biệt, ngươi sao có thể tùy tiện động tay động chân với ta được?!"
"Nàng cũng biết nam nữ khác biết." Giọng nói Nghiêm Di lạnh như băng,
không hề chột dạ xấu hổ, chỉ nồng đậm giọng mỉa mai, không hài lòng.
Tần Du Du sửng sốt một chút, chậm nửa nhịp mới nhớ tới tình cảnh lúc Hà
Mãn Tử giúp nàng kiểm tra bả vai, hay là yêu quái ân công là chỉ cái này?
"Mãn Tử ca ca là đại phu xem bệnh cho ta, đó sao giống nhau được?" Hắn
thật sự nghĩ mình là cha ruột nàng sao? Cái này cũng muốn quản.
Nghiêm Di không nói gì, bình tĩnh nhìn nàng một lát, cuối cùng lui hai nước
từ trong lòng lấy ra bốn bình ngọc đặt lên bàn nói: "Ở đây có tổng cộng bốn mươi
viên Dịch Kinh Đan, hơn nữa trong tay nàng còn dư mấy viên, mỗi ngày một
viên chắc là đủ rồi."
"Cám ơn ngươi..." Tần Du Du nghĩ người ta bế quan hơn mười ngày cố ý
giúp nàng luyện đan, thái độ của nàng hình như có hơi quá đáng, hơn nữa uống
xong đan dược đó, còn trông cậy vào hắn giúp nàng khôi phục tu vi nữa, đắc tội
hắn quá mình một chút ưu đãi cũng không có, vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
Mặt Nghiêm Di không chút thay đổi, giống như không nghe thấy lời cảm ơn
của nàng, xoay người bước ra ngoài.
Hà Mãn Tử bị Đỗ Vi Nương đưa thẳng ra ngoài tú lâu, mắt thấy điệu bộ các
nàng muốn đưa hắn ra thẳng cửa lớn luôn, cuối cùng nhịn không được nói: "Du
Du muội muội nàng cùng vương gia không thân không quen, không nên ở một
mình, phu nhân cùng hai vị cô nương trở về đi, ta biết đường ra vương phủ mà."
Đỗ Vi Nương hắc hắc hai tiếng nói thẳng: "Ngươi quả thật không hiểu hay
giả bộ không hiểu? Tần cô nương sớm muộn gì cũng là vương phi của chúng ta,
có cái gì không nên không ổn đâu chứ?"
Trong lòng Hà Mãn Tử thầm than một tiếng quả nhiên là thế, nói: "Du Du
muội muội không giống các nữ tử khác, nàng tuy không cha không mẹ, nhưng từ
nhỏ được sư phụ sủng ái, tính tình tùy hứng, có thói quen thích làm theo ý mình,
không thích ứng được trói buộc của hoàng gia, cũng không hợp với vương gia
đâu."