Bọn họ thế mà chưa hết hy vọng theo dõi Du Du đến kinh thành Nguyệt
quốc này.
Trong lòng Hà Mãn Tử gấp gáp, trên mặt dấu diếm thanh sắc, yên lặng dự
định nhanh báo cho Tần Du Du biết tin này.
Hai bên trước cửa lớn Hầu phủ lướt qua nhau, Phong Quy Vân bỗng
nghiêng đầu mỉm cười, gật đầu với hắn nói: "Thay ta chào hỏi Du Du."
Hà Mãn Tử chấn động, còn chưa kịp trả lời, Phong Quy Vân đã dẫn Dạ Như
Niên nghênh ngang rời đi.
Đại quản gia Hầu phủ quay đầu nói với Hà Mãn Tử: "Hà đại phu, người biết
Phong tiên sinh sao? Ha hả, thầy trò hai người quen biết thật rộng nha."
Lúc trước bọn họ tràn ngập hoài nghi với đệ tử Y Thánh này tuổi còn nhỏ
quá, kết quả hắn ở Hầu phủ chưa được mấy ngày, thế mà lại có người của Thánh
Bình Thân vương phủ đến mời hắn sang khám bệnh cho khách quý.
Thánh Bình Thân vương là chân chân chính chính dòng dõi hoàng tộc thiên
hoàng, ở Nguyệt quốc ngoại trừ hoàng đế, thái hậu ra, chính là nhân vật quyền
quý cao nhất, Trung Dũng Hầu ngày thường muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ
được, mắt thấy người của vương phủ cung kính lại khách khí với Hà Mãn Tử,
không khỏi xem trọng hắn vài phần.
Không ngờ ngay cả nhân vật quan trọng của Phụng Thần giáo cũng biết, tuy
địa vị của Phong Quy Vân ở Phụng Thần giáo chưa tới mức quá quan trọng,
nhưng là không phải người nào cũng có thể kết giao được.
Đại quản gia Hầu phủ không khỏi cảm thấy may mắn không có tiếp đãi
chậm trễ vị đệ tử Y Thánh này.
Hà Mãn Tử biết ông hiểu lầm, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, tùy tiện
cười cười rồi thôi. Đại quản gia Hầu phủ đã có ý kết giao với hắn, cười ha hả suốt
đường đưa hắn qua về khách viện.
"Phong tiên sinh lần này là cùng cơ quan sư của Tây Hà Phong thị đến tham
gia đại hội Thánh Thủ Lôi Đài mười năm một lần, hắn là danh môn nổi tiếng, khó
trách tuổi như vậy đã có được địa vị cao trong Phụng Thần giáo, trở thành cánh
tay trái bờ vai phải của Húc quang Thánh tử. Cũng chỉ có đại phu trẻ tuổi nổi
tiếng như vậy mới có thể cùng hắn ngang hàng, bàn luận. Lần này Tây Hà Phong