Phụng Thần giáo nữa. Du Du muội muội ở Thánh Bình Thân vương phủ cũng tốt,
người của Phong thị cho dù ăn tim hùm mật gấu cũng không dám ngay ở nơi
quan trọng trong kinh thành Nguyệt quốc đối phó nàng.
Ngày kế, hắn sáng sớm đã viết thư chuẩn bị để Đại Chủy, Tiểu Khôi chúng
nó đưa cho Tần Du Du, kết quả Đại Chủy chưa tới, sứ giả của Phong Quy Vân đã
đến cung kính đưa thiệp mới, hẹn hắn tối mai đến tửu lâu nổi tiếng "Tối Cao
Lâu" trong thành gặp mặt.
Trong lòng Hà Mãn Tử ngạc nhiên, nghi ngờ, không biết Phong Quy Vân
lúc này tìm mình là có chủ ý gì, lo lắng một lúc vẫn là từ chối khéo.
Sức giả rời đi chưa lâu Đại Chủy đã tới, nghe Hà Mãn Tử nói xong nguyên
nhân hậu quả, mang thư hắn tự tay viết vội vàng bay trở về Thánh Bình Thân
vương phủ.
Khi Đại Chủy bay đến trong tú lâu, Tần Du Du đang ở dưới cửa sổ "báo cáo
công việc" cho Nghiêm Di.
Bản vẽ nhà kho dưới hoa viên trải ra trên bàn, Tần Du Du tập trung tinh thần
giảng giải mỗi vị trí cùng đặc tính mỗi cơ quan, đầu ngón tay tuyết trắng di
chuyển trên bản vẽ, giọng nói ngọt ngào, êm dịu cũng vì chuyên tâm mà có vẻ vô
cùng lưu loát, trong trẻo.
Nghiêm Di nhìn qua vẫn là lão bộ dáng không chút thay đổi, gần như hoàn
toàn quên mất không vui hôm qua rồi. Hai người đứng rất gần nhau, Tần Du Du
vốn không phát hiện bóng hình Nghiêm Di gần như đã ôm cả người nàng vào
trong lòng.
Đại Chủy lòng tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Du Du ngu ngốc
này, đậu hủ đều bị người ta ăn sạch cả rồi, còn không chút tự giác nữa chứ!
Nó không có loại ham muốn độc chiếm Du Du giống Tiểu Khôi, nhưng
cũng nhìn Nghiêm Di không vừa mắt, hơn nữa không muốn thấy thái độ đương
nhiên ăn định Du Du rồi của Nghiêm Di.
Vì thế nó cố ý đợi khi Tần Du Du giải thích đến một đoạn thì bay qua giữa
hai người, hết sức phách lối giơ giơ chân, quơ quơ ống trúc nhỏ trên móng vuốt,
ám muội nói: "Du Du, có thư của ngươi, Mãn Tử nói có lời quan trọng muốn nói
với ngươi đó!"