Vừa nói vừa cố ý kiêu ngạo, nghiêng thân liếc mắt nhìn Nghiêm Di một cái.
"A, ngươi chờ một chút." Tần Du Du cũng không ngẩng đầu nói với Nghiêm
Di, đưa tay tháo ống trúc trên móng vuốt của Đại Chủy xuống, tự đi đến một bên
xem thư, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Nghiêm Di xẹt qua tia tức giận.
Còn hơn một tháng nữa thôi... Trong lòng Nghiêm Di gần như hung tợn đem
một ngày này quên đi lần nữa.
"Đúng là âm hồn không tan mà." Tần Du Du đọc thư xong, thở dài nói.
"Nàng ở bên cạnh bổn vương, đừng nói một Phong Quy Vân, cho dù Tây Hà
Phong thị dốc toàn lực lượng cũng không đụng được một cọng tóc của nàng."
Nghiêm Di lạnh lùng nói.