Tần Du Du bỗng nhiên có chút hâm mộ, xem ra giả bộ yếu đuối không bớt
phiền bằng để lộ tướng mạo hung ác nha, nhưng ai khiến nàng hiện tại không có
sức mạnh để hung ác chứ?
Trong sự yên lặng, lúng túng, đoàn người đi vào một phòng khách xây bằng
tre trúc độc đáo, bốn vách tường phòng khách đều là cửa sổ thật lớn, ánh sáng
mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng vào, cả phòng đầy ánh sáng rực rỡ, sáng ngời,
ấm áp khiến người ta tâm tình dễ chịu.
Giữa phòng khách là bàn lớn bằng gỗ đàn hương, trên có bày ít nhất mấy
trăm khăn tay đủ màu sắc, chất liệu không giống nhau, Uông thị chỉ chỉ bên đó
cười nói: "Đó đều là vật liệu may mặc loại tốt nhất do tiểu điếm lựa chọn tỉ mỉ, cô
nương nhìn xem có vừa lòng không?"
"Cái này đi." Tần Du Du tiện tay lật giở, chọn ra một tấm màu sắc vừa mắt,
không nhìn kỹ lại, tốc độ cực nhanh khiến Uông thị kinh ngạc không thôi, nàng
ngay cả trà cũng chưa uống, đã chọn xong rồi sao?
Bà ở Thái Ti phường nhiều năm rồi, lần đầu nhìn thấy nữ nhân nhìn vật liệu
may mặc quý giá, đẹp đẽ như vậy lại không chút động lòng nào.
"Ha ha, tiểu mỹ nhân đây là giúp Tam hoàng huynh ta tiết kiệm tiền sao?"
Giọng nói nam tử bỗng nhiên từ ngoài phòng khách truyền vào, sau đó chủ nhân
của giọng nói đó ôm một nữ tử nũng nịu nghênh ngang đi vào.
Nam tử này một thân y bào bằng gấm màu xanh con công chói mắt, rực rỡ,
nói về tướng mạo cũng được coi là khôi ngô lạ thường, nhưng đuôi lông mày,
khóe mắt lại rõ ràng hung ác, nhan hiểm, dâm tà, trong mắt Tần Du Du đối với
dung mạo, khiếu thẩm mỹ không bình thường, chỉ là người xấu, ấn tượng tiêu
cực, dâm tặc linh tinh.
Nghe giọng điệu này cũng là huynh đệ của yêu quái ân công, Tần Du Du
nhìn người này lại nhìn người kia, bỗng cảm thấy yêu quái ân công bày khuôn
mặt quan tài nhìn còn vừa mắt hơn, con công “đực” đột nhiên xông tới này rõ
ràng bày cái mặt dài khiến người ta rất muốn tát hắn mấy cái.
Đối với con công “đực” không mời mà đến này, vẻ mặt Nghiêm Di vẫn
không thay đổi như cũ, nhưng Tần Du Du rõ ràng cảm thấy hắn không vui vẻ gì.