Nhưng Di Thân Vương cũng không phải các bà có thể tùy tiện đắc tội được,
làm sao bây giờ?
Uông thị nhịn không được cầu cứu nhìn về phía Nghiêm Di, bà là người
thông minh đương nhiên hiểu được thân phận Di Thân Vương không có khả năng
đến gây khó xử Thái Ti phường như vậy, mục đích thật sự của hắn chỉ có một ---
Thánh Bình Thân vương Nghiêm Di.
Di Thân Vương giống như còn ngại chưa đủ kích thích, dùng ánh mắt đánh
giá hàng hóa nhìn Tần Du Du từ trên xuống dưới, ngả ngớn nói: "Xiêm y của
Kiều Kiều Nhi mỗi món làm một bộ, đưa đến Thánh Bình Thân vương quý phủ,
xem như ta đưa lễ gặp mặt cho tiểu mỹ nhân này."
Lời này không nghi ngờ gì là xem thân phận Tần Du Du ngang hàng với
một nữ tử thanh lâu, Nghiêm Di chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Di Thân
Vương, một luồng sát khí khiến mọi người trong phòng đều biến sắc.
Chỉ có Di Thân Vương vẫn cười đến hư hỏng, Bách Nghi Kiều không may
bị vài phần lực của Nghiêm Di sợ tới mức cả người run run, suýt nữa yếu ớt ngã
trên đất.
"Ta không biết ngươi, sẽ không nhận lễ vật của ngươi. Nhưng xiêm y may
thêm một bộ cũng tốt..." Giọng nói Tần Du Du mềm mại, yêu kiều bỗng nhiên
chen vào, trong ánh mắt kinh ngạc không thôi của mọi người, nói từng chữ từng
chữ:
"Dù sao ngươi không phải nam nhân, làm thêm ít xiêm y giữ lại cho mình
mặc cũng vừa đúng."
Nàng không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là cực kỳ độc ác.
Di Thân Vương quay mạnh đầu trừng nàng, phẫn nộ quát: "To gan! Ngươi
dám sỉ nhục bổn vương?!"
Tần Du Du khinh thường nói: "Ngươi nếu là nam nhân, nên biết oan có đầu
nợ có chủ, gây khó dễ người khác làm gì. Hay là ngươi tự thấy mình sức không
bằng người ta, cho nên mới chỉ dám nắm quả hồng mềm? Ngươi vẫn là nên chân
thật đối mặt với chính mình đi, nhân yêu
(gay)
không tiền đồ!
Loại cặn bã này chẳng những không có tư cách làm nam nhân, Tần Du Du
cũng thấy nhục nhã cùng giới tính với hắn, đành phải xếp hắn vào nhân yêu thôi.