Tần Du Du nhìn hiểu được, Di Thân Vương vừa vào cửa, lực chú ý liền một
mực đặt trên người yêu quái ân công, lời nói chen thương mang côn cũng là
hướng về phía hắn, chính mình chẳng qua trở thành cá trong chậu vô tội xui xẻo
bị liên lụy mà thôi.
Nàng được yêu quái ân công cứu, khắp nơi bị hắn chèn ép gắt gao, nhưng
không có nghĩa là tùy tiện ai cũng có thể ức hiếp nàng nha.
Lời của nàng rõ ràng đâm trúng ngay chỗ đau của Di Thân Vương, dù sao
hoàng đế đại ca cùng Nghiêm Di cũng chưa từng nhục mạ hắn trước mặt mọi
người như vậy, lập tức trong cơn giận dữ giơ tay định đánh Tần Du Du một cái.
Có Nghiêm Di bên cạnh, đương nhiên không thể làm Tần Du Du bị thương
được, tay Di Thân Vương đã bị hắn nắm ở giữa không trung, bàn tay ra đòn nhìn
không dùng chút sức lực, nhưng lại giống kìm sắt giữ chặt cánh tay Di Thân
Vương, mặc hắn ta dùng sức thế nào cũng không sao giãy ra được.
Sắc mặt Di Thân Vương đỏ bừng, ánh mắt cũng càng hung ác, nham hiểm
hơn, giằng co một lát hình như biết hôm nay bất kể như thế nào cũng không dạy
dỗ được Tần Du Du, nghiến răng nghiến lợi thu lực, rút tay về, giọng căm hận
nói: "Được! Được! Được lắm! Thánh Bình Thân vương thật là oai phong, xem ra
không xem bổn vương là hoàng đệ đặt vào mắt mà."
"Quát quát quát, là người tự khinh miệt mình chứ ai khinh miệt người!"
Lời nói có triết lý như vậy truyền từ trong miệng một con chim đen lớn
ngoài cửa sổ bay vào, một bóng dáng màu xám trắng từ cửa sổ nhảy vào, nhanh
như chớp chui vào lòng Tần Du Du.
Đó đương nhiên là Đại Chủy với Tiểu Khôi rồi, vừa rồi lúc xuống xe, chúng
nó chạy chơi trong trang viện, đúng lúc chạy về tìm Tần Du Du thì nhìn thấy nửa
màn diễn này.
Di Thân Vương không ngờ ngay cả con chim cũng dám chế giễu mình, mà
Đại Chủy cũng thật thông minh, cố ý tránh phía sau Nghiêm Di, khiến cơ hội cho
hắn không ra tay cũng không có.
Chương 44: Nàng ra tay hay là ta ra tay?