"Như thế nào? Tiểu mỹ nhân nàng gấp gáp muốn đến vương phủ hầu hạ bổn
vương như vậy sao?" Nói xong đưa tay muốn ôm vòng eo của Tần Du Du.
Võ đạo tu vi của hắn không bằng Nghiêm Di, nhưng cũng từ danh môn nổi
tiếng, hơn nữa được hoàng gia đào tạo đủ mọi thứ, bàn về bản lĩnh cũng là võ giả
cấp sáu, với tuổi của hắn mà nói xem ra cũng khá tốt rồi.
Hắn vừa nhìn thấy là nhận ra ngay hít thở khí tức của Tần Du Du hoàn toàn
là nữ tử yếu đuối bình thường, hiện tại nàng đang ở trước mặt hắn, Nghiêm Di
cho dù muốn cứu cũng không kịp.
Hừ! Nghiêm Di thật sự nghĩ hắn không dám ra tay sao?
Bên môi hắn hiện lên tươi cười ác ý, đang nghĩ ngợi làm sao nhân cơ hội
này nhục nhã nữ tử dám cả gan xúc phạm hắn, tình hình lại xảy ra biến hóa
nghiêng trời lệch đất...
Tay hắn còn chưa đụng tới Tần Du Du, bỗng nhiên một cơn dự cảm vô cùng
nguy hiểm nảy lên trong lòng, hắn không chút nghĩ ngợi thu tay lại, trốn đi, lại
không ngờ nguy hiểm thật sự lại chờ hắn ở hướng hắn muốn tránh lui, trên tay
đau như kim châm muối xát.
"A!" Di Thân Vương phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết, hung hăng đẩy
Bách Nghi Kiều bên cạnh ra, ôm cánh tay, bước chân lảo đảo suýt nữa té ngã trên
đất.
Hắn giơ bàn tay đã muốn hóa đen về phía Tần Du Du, mấy cây kim nhỏ đen
thui đâm trên tay, máu đen loãng từng giọt từng giọt từ lổ kim nhỏ xuống, bàn tay
sưng to hơn gấp đôi ban đầu.
"Ngươi, ngươi dám dùng độc?!" Di Thân Vương không dám tin trừng mắt
nhìn Tần Du Du, khàn giọng nói. Thị vệ của Di Thân Vương phủ đứng hầu bên
ngoài nghe thấy tiếng vội vàng chen vào, vây quanh, bảo vệ hắn bên trong.
Di Thân Vương khiêu khích Thánh Bình Thân vương cũng không phải lần
đầu, dù sao Thánh Bình Thân vương sẽ không làm gì hắn cả, ân oán giữa huynh
đệ hoàng gia cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện nhúng tay vào, cho nên mọi
người cũng nghe theo hắn đi ồn ào thôi.
Không ngờ tới lần này thế mà lại thật sự gặp xui xẻo! Dưới sự hộ vệ của
mình, thân vương trúng độc bị thương đây chính là tội lớn không làm tròn trách