nhiệm, thủ lĩnh thị vệ mặt đều xanh mét, bất chấp khó khăn đi tới bắt lấy Tần Du
Du.
Tần Du Du đánh trúng liền lập tức lui về bên cạnh Nghiêm Di, cười đến
ngây thơ vô cùng: "Kim độc cơ quan ngươi cho ta quả nhiên thật là lợi hại nha!
Ta hơi nhấn như vậy thôi, hắn liền không xong ngay (gần chết)."
Một câu đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Nghiêm Di.
Nàng hiện tại là nữ tử yếu đuối đó, nữ tử yếu đuối có thể làm gì được chứ!
Việc này vốn là yêu quái ân công tự rước lấy, nàng xả giận, sau đó đổ lỗi
cho hắn, hoàn toàn hợp lý.
"Điện hạ, việc này, việc này..." Thủ lĩnh thị vệ của Di Thân Vương phủ nghe
xong lời này sắc mặt càng khó coi, nếu là Tần Du Du tự tiện ra tay, như vậy có
thể bắt nàng tội mưu nghịch, hãm hại dòng dõi hoàng gia, mà nếu quả thật là
Nghiêm Di xúi giục kèm cung cấp kim độc cơ quan, việc này phải báo lên hoàng
đế nơi nào quyết định đây.
"Nghiêm Di, ngươi dám xúi giục tiện nhân này đến ám toán ta?!" Di Thân
Vương vừa sợ vừa giận, bàn tay hắn bị đâm bị thương đau nhức sau đó cảm giác
hoàn toàn biến mất, thậm chí cả cánh tay cũng bắt đầu tê liệt, cứng ngắc.
Hắn những năm gần đây số lần hắn công khai, bí mật khiêu khích Nghiêm
Di đếm không hết, Nghiêm Di tuy cũng sẽ ra tay ngược lại áp chế hắn, nhưng
cũng chưa từng ngang nhiên xuống tay chết người như vậy, hắn đối tột cùng là
muốn làm gì?
Nghiêm Di nhìn nhìn Tần Du Du bộ dáng tiểu nhân đắc chí, cũng không giải
thích gì, ngược lại thuận theo lời của nàng nói: "Bổn vương đưa cho nàng thuốc
giải đâu?"
Trong mắt Tần Du Du vòng vo qua lại: "Ta quên mang theo rồi, ngươi
không phải nói nước tiểu đồng tử cũng có thể giải độc sao? Để cho hắn ngâm
tám, mười ngày nhất định sẽ tốt thôi."
Di Thân Vương tức giận đến sắc mặt đều tái gần giống màu xiêm y luôn rồi,
lúc này hắn ngược lại kiên cường đứng dậy, nghiến răng ken két quay đầu bước
nhanh rời đi.