Tần Du Du ngầm xuy một tiếng, đây chẳng phải chắc chắn yêu quái ân công
nhất định sẽ không thật sự khiến hắn trúng độc bỏ mạng sao.
Thủ lĩnh thị vệ của Di Thân Vương gấp gáp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu ngộ
nhỡ Di Thân Vương có chuyện gì, cả nhà già trẻ của hắn cũng phải chôn cùng.
"Dùng tim hoàng liên đen thêm mật rắn hổ mang đen, thêm ba chén nước
nấu thành một chén, mỗi ngày sáng, trưa, tối uống một chén, mười ngày sau có
thể giải độc." Nghiêm Di không muốn gây khó dễ cho hắn, phất phất tay ý bảo
hắn rời đi.
Thủ lĩnh thị vệ được đơn thuốc giải độc như nhận được đại xá, thi lễ thật sâu
rồi quay đầu đuổi theo Di Thân Vương.
Tần Du Du giật mình không ít, yêu quái ân công làm sao biết đơn thuốc giải
độc trên kim độc của nàng chứ?! Nàng vốn dĩ chưa từng nhắc đến với hắn mà.
Nghiêm Di giống như nhìn không thấy trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc,
khiếp sợ, đưa tay ấn nàng ngồi vào bên cạnh bàn lớn bằng gỗ đàn hương bày đầy
các mẫu: "Chọn lựa thật tốt thứ nàng thích đi. Trước làm mười bộ trang phục váy
dài mùa đông chính thức đi, hai cái áo choàng, còn xiêm y hằng ngày khác ngươi
xem rồi làm đi." Câu cuối là nói với Uông thị.
Uông thị phục hồi tinh thần lại, vui mừng khôn xiết, đây đúng là một khoản
buôn bán lớn nha! Giá xiêm y thợ khéo đẹp của tiệm mình cao đến dọa người,
một bộ trang phục váy mùa xuân, hè tinh chế nói chung cũng hơn chi tiêu nửa
năm của một nhà bậc trung rồi, trang phục váy dài mùa đông giá càng cao, cho dù
phu nhân, thái thái của thế gia danh môn trong kinh thành, mỗi quý cũng chỉ làm
một, hai bộ hợp thời mà thôi, Thánh Bình Thân vương vì tiểu cô nương này thế
mà lại mở miệng là mười bộ, còn chưa tính những bộ khác nữa, khoản buôn bán
này làm xong, một quý này tiền lời của các bà ít nhất có thể nhiều thêm một, hai
phần!
Còn là khách hàng lần đầu tới cửa, làm tốt sau này tất nhiên tiền tài cuồn
cuộn.
Chỉ trong nháy mắt, lo lắng Di Thân Vương sau này tới tính sổ cũng bị ném
ra sau đầu, Uông thị tràn đầy thầm nghĩ làm sao hầu hạ Tần Du Du tân sủng của
Thánh Bình Thân vương này cho tốt đây.