Nhìn thấy lụa là gấm vóc màu sắc rực rỡ bày trên bàn lớn bằng gỗ đàn
hương, Tần Du Du khó xử lầm bẩm nói với Nghiêm Di: "Ngươi hẳn là cho Lục Ý
các nàng đến đi, nhiều như vậy muốn ta chọn tới khi nào? Phiền toái lắm đó!"
Lục ý hiện giờ là một trong bốn cung nữ hầu hạ nàng, phụ trách thay nàng
để ý việc ăn mặc, trang điểm. Bởi vì nàng lúc trước chỉ có thể ở trong vương phủ
thôi, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở trong phòng làm việc vẽ bản vẽ chế tạo cơ
quan Tâm Hạp, vì để thuận tiện làm việc, trên người cũng không đeo trang sức,
vòng, trâm cài, thậm chí ngay cả son phấn cũng bỏ luôn, cho nên Lục ý không có
nơi phát huy sở trường vô cùng yêu thích, để đó không dùng dễ trở thành oán phụ
lắm nha.
Vẻ mặt tươi cười của Uông thị cứng đờ, gần như hoài nghi Tần Du Du có
phải nam mặc trang phục nữ hay không, sao lại có nữ nhân không thích lụa là
gấm vóc, hoa y mĩ phục?
Nghiêm Di không để ý tới kháng nghị của Tần Du Du, yên lặng ngồi một
bên, rõ ràng nàng không thành thật nghe lời cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi Thái
Ti phường.
"Ta chọn cho ngươi, ta cũng muốn may y phục!" Tiểu Khôi bị bỏ qua nãy
giờ ngồi chồm hổm trên bàn khoác lên bả vai Tần Du Du dịu dàng nói, quay đầu
lại hứng phấn bắt đầu đông lục tây lọi trong đóng vải, còn giống khuôn giống
mẫu mà cầm một khổ dệt kim gấm màu xanh tím có hình phong lan màu bạc
ướm trên người khoa tay múa chân, bộ dáng đáng yêu làm nữ nhân trong phòng
che miệng cười khẽ.
Bộ dạng con thỏ này hơi mũm mĩm buồn cười, không ngờ lại là một linh thú
biết nói tiếng người nha!
Linh thú ở các nước đều là vật vô cùng được yêu thích, chúng nó phần lớn
sinh sống tại Hoành Vân Sơn phía tây nam lục địa, nơi đó là núi rừng nguyên
thủy rộng lớn vô cùng, bên trong tồn tại vô số hung cầm mãnh thú, ngay cả võ
tôn cấp bảy đi vào trong đó cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Người bình thường thấy linh thú, chủ yếu là từ các võ giả cấp cao cực hiếm
ở Hoành Vân Sơn nhiều lần trải qua khó khăn, nguy hiểm mới thuần phục được
linh thú, ngẫu nhiên một vài quyền quý hàng đầu trong phủ cũng sẽ nuôi dưỡng
một, hai con.