Quạ đen Đại Chủy đặc biệt thích ăn tủy não rắn, sâu bọ cấp cao với linh
dược quý hiếm, trí nhớ tốt đến kinh người, đã thấy qua là không quên, hơn nữa có
thể miêu tả nguyên trạng gì đó đã gặp qua. Dựa vào đánh giá của Lương Lệnh,
nếu đem trí nhớ lợi hại đó dùng cho việc đọc sách, e rằng học giả đương thời
không ai có thể so với nó được.
Đáng tiếc, toàn bộ trí nhớ của nó dùng vào ghi nhớ chuyện xấu xa, bát quái,
chuyện lạ, vật lạ linh tinh không có bài bản gì cả...
Chỉ cần hợp sở thích, nhất định có thể lợi dụng được, Nghiêm Di cũng
không định dùng hoa y châu báu hấp dẫn Tần Du Du, nhưng hắn không phủ nhận
mình rất có hứng thú biết càng nhiều chuyện về nàng.
Đại Chủy rất nhanh thu hồi vẻ mặt tham lam, lời lẽ chính nghĩ từ chối cám
dỗ: "Ngươi muốn mua chuộc ta sao? Hừ hừ! Ta là linh thú tính cách cao quý,
phẩm đức trong sạch như vậy sao lại vì chút ơn huệ nho nhỏ mà bán đứng Du
Du? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi!"
Nghiêm Di đưa trà lên uống một ngụm, không cần phải nhiều lời nữa.
Một lúc lâu sau, Đại Chủy ho khan hai tiếng: "Thêm tủy não trăn Phẫn Hải
Hỏa ta liền nói cho ngươi."
Quả nhiên rất thanh cao, rất cao thượng!
Nghiêm Di không để ý tới nó, dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
"Nè, mới sáng sớm đừng ép giá thế chứ, ngươi đường đường là Thánh Bình
Thân vương, có cần nhỏ mọn vậy không?!" Đại Chủy phẫn nộ nói.
"Thêm một vấn đề nữa, người Du Du thích là ai." Nghiêm Di rốt cuộc mở
miệng nói.
"Quát quát quát! Ta biết ngay ngươi muốn hỏi cái này mà!" Đại Chủy run
run ngồi dậy, lúc trước Nghiêm Di không chịu kéo lại hỏi cho ra nhẽ, lúc này
cuối cùng nhịn không được nữa rồi!
Nghiêm Di để mặc nó cười cho đã, Đại Chủy không có phát hiện trên mặt
than của hắn có chút xíu xấu hổ, lúng túng, buồn bực nào, cũng không cười cười
nữa, hừ nói: "Được rồi! Thành giao."