"Ta là linh thú của Thiên Nhạc, giờ Thiên Nhạc không biết ở đâu, ta chính là
trưởng bối Du Du tin tưởng nhất, ngươi hiểu chưa?" Đại Chủy ngẩng đầu ưỡn
ngực, tự mãn nói.
Ngụ ý, ý kiến của nó có ảnh hưởng rất lớn đến Tần Du Du, cho dù nó không
trả lời vấn đề của Nghiêm Di, Nghiêm Di cũng nên hiếu kính nó cho tốt.
"Nếu ngươi muốn nói chỉ có như thế, tủy rồng xanh ngàn năm với tủy não
của trăn Phẫn Hải Hỏa ngươi đừng nghĩ đến nữa." Nghiêm Di chưa bao giờ chịu
để người uy hiếp cả.
Đại Chủy hừ nói: "Ngươi không muốn biết Du Du thích ai nhất à?"
"Không cần, Du Du nàng chỉ thích hai thứ ~ cơ quan cùng con thỏ ngốc
kia." Nghiêm Di lặp lại lời Đại Chủy nói lúc nãy, hắn đã hiểu rõ rồi, từ miệng con
chim này khó có được cái gì có giá trị.
Con này nhìn như điên điên khùng khùng, lời nói vô tình, trên thực tế những
chuyện thật sự quan trọng, nó cho tới bây giờ rất cảnh giác, xem ra chỉ dựa vào
dụ dỗ là không được, phải thử cách khác thôi.
Đại Chủy không nói gì, âm thầm hối hận chính mình nhất thời đắc ý khiến
đối phương nắm bắt được đầu đề nói chuyện, nhưng nó vẫn có chút không cam
lòng.
"Ngươi có biết ta là giống linh cầm gì không?" Nó dùng sức ưỡn ngực, khoa
trương, kiêu ngạo nói.
Nghiêm Di không có phối hợp hào hứng với nó, Đại Chủy đợi không thấy
phản ứng của hắn, hầm hừ nói: "Ta là Sáo đá thánh âm! Sáo đá thánh âm có thể
tiên đoán tương lai đó!"
"Tuy ra không có năng lực của tổ tiên có thể nói lời tiên tri, có khả năng mở
miệng nói thành sức mạnh, nhưng cũng có thể đoán được một chút chuyện tương
lai, ta lúc thăng cấp ngồi thiền từng ảo giác thấy tương lai Du Du, cũng thấy bộ
dáng, khuôn mặt của người nọ bên cạnh nàng." Đại Chủy nói một hơi.
Nghiêm Di vẫn như lão thần bất động như cũ.
Đại Chủy giận cực điểm, ngửa đầu "quát quát" cười to hai tiếng nói: "Ta
nhìn nam nhân bộ dạng rất giống ngươi, nhưng đáng tiếc... Người đó không phải
ngươi đâu!"