"Nếu bộ dạng giống nhau, ngươi sao biết người nọ không phải bổn vương?"
Nghiêm Di mặt không biến sắc, giống như hoàn toàn không coi trọng lời nói của
Đại Chủy.
Đại Chủy hừ một tiếng, không chút khách khí nói: "Ngươi lúc cười rộ lên
giống như mặt quan tài xác chết, liếc mắt một cái không nhận ra sao? Người đó
dịu dàng, nhã nhặn, vừa mắt hơn ngươi nhiều."
Nghiêm Di nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi động, vui mừng nói: "Du
Du sẽ vẫn ở bên cạnh bổn vương, chút bản lĩnh của ngươi không cần phải khoe
khoang."
"Được thôi! Vậy chờ xem đi!" Đại Chủy cả giận nói.
Thật vất vả chọn vật liệu may mặc xong, sắc trời đã muốn tối sầm rồi,
Nghiêm Di đưa Tần Du Du lên xe ngựa rời đi, đi về giữa thành, tới "Tối Cao
Lâu" tửu lâu nổi tiếng nhất dùng bữa tối.
Trên xe Tần Du Du nhịn không được hỏi thăm: "Ngươi làm sao biết đơn
thuốc giải độc châm của ta?"
"Nói một chút lai lịch ám khí cơ quan hôm nay nàng dùng đi?" Nghiêm Di
không trả lời vấn đề của nàng, hỏi ngược lại.
"Cái đó ta mới sửa lại gần đây, gọi là "Hai mặt giáp công" thật ra là hai bộ
cơ quan hợp lại mà thành, tấn công chính diện là "Lôi Đình Tỏa Hồn Đinh" thêm
"Vô Ảnh Hồi Hoàn Châm", im hơi lặng tiếng quấn chờ trên đường lui. Hì hì, đối
phó một võ giả cấp sáu không có phòng bị dễ như trở bàn tay." Nói đến điểm
mạnh của mình, Tần Du Du hai mắt tỏa sáng, đắc ý vô cùng.
"Quả thật không tệ." Nghiêm Di nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ chóp
mũi nàng, bánh ít đi, bánh quy lại, giúp nàng giải thích nghi hoặc: "Dựa vào mấy
ngày trước nàng nhờ Lương Lệnh giúp nàng mua mấy đơn thuốc, lại so sánh với
bệnh trạng, bổn vương biết ngay đó là độc gì, nên giải độc cũng không khó.”
"Ta quên mất vương gia điện hạ tài năng điều chế thuốc ngay cả Y Thánh
Hướng bá bá cũng phải chịu thua mà." Tần Du Du chua xót nói, trong lòng cũng
rùng mình, nàng để Lương Lệnh mua mấy đơn thuốc yêu quái ân công thế mà
đều xem qua cả, quả nhiên nhất cử nhất động của mình đều bị hắn nhìn chòm
chọc, sít sao.