cạnh này, đành phải nịnh nọt, nói với Nghiêm Di: "Ngươi có muốn thử Bách
Thảo Thiên Hoa Lộ này không?"
Ngươi nói có hứng thú chúng ta cùng ngươi cùng nhau uống đi! Hai mắt
Tần Du Du lấp lánh, ý đồ vô cùng rõ ràng.
Hai con linh thú đó lại chính là uy hiếp lớn nhất của tiểu nha đầu này...
Trong lòng Nghiêm Di nhàn nhạt nổi lên vài phần ghen tuông, nhưng loại
việc nhỏ này hắn cũng không muốn lấy việc vụn vặt làm khó Tần Du Du, vì thế
gật gật đầu, hào phóng chờ mỹ nhân đến hầu hạ rót rượu.
Tần Du Du vui mừng lấy bốn chén thủy tinh, trước rót một chén lấy lòng,
hai tay đưa đến tay Nghiêm Di, sau đó lại rót hai chén khác cho hai linh thú của
mình, cuối cùng mới là cho mình.
Đại Chủy, Tiểu Khôi không đợi tiếp đón đã tự động tự phát nhào đến, một
ngụm uống cạn rượu ngon màu đỏ tía trong chén, Đại Chủy tấm tắc khen ngợi
không dứt: "Tuyệt vời a, tuyệt vời a!"
Tiểu Khôi đẩy đẩy cánh tay Tần Du Du, dịu dàng nói: "Du Du, ta còn
muốn!"
Tần Du Du lén liếc nhìn Nghiêm Di, thấy hắn chỉ đang lẳng lặng nếm rượu,
không có không vui hoặc có ý phản đối, vội vàng nhân cơ hội cho chúng nó thêm
một chén, sau đó mới nâng chén của mình nhẹ nhàng uống một ngụm.
Rượu này chua chua ngọt ngọt, mang mùi thơm hoa cỏ cùng hương vị trong
lành, ngây ngô, giống như dòng suối trong chảy từ miệng đến cổ họng, chảy
thẳng xuống bụng, sau đó thấm vào toàn thân, thoải mái, khoan khoái nói không
nên lời.
Tần Du Du nhịn không được lại uống một ngụm, không có chút vị rượu lại
khó có thể nói hết sự đậm đà say lòng người này..., bất tri bất giác uống hết một
chén luôn.
Sau đó là chén thứ hai, chén thứ ba...
"Đừng uống nữa, rượu này tác dụng chậm, có hơi nặng." Nghiêm Di rốt
cuộc nhịn không được lên tiếng ngăn lại, khuôn mặt Tần Du Du trước mắt ửng
đỏ, ánh mắt đung đưa mơ màng, rõ ràng đã ngà ngà say rồi.