mình.
"Nàng không sao chứ?" Nghiêm Di gần như nghiến răng nghiến lợi, bắt
buộc chính mình nâng Tần Du Du trên người lên.
Tần Du Du quơ quơ đầu, cảm thấy cả xe ngựa đều lung tung quay cuồng,
giọng nói của Nghiêm Di giống như bên tai lại giống như ở phía chân trời, nàng
muốn làm chính mình tỉnh táo lại chút, nhưng lại không ngăn được càng chóng
mặt càng mê muội, cuối cùng ưm một tiếng hoàn toàn bỏ mình.
Nghiêm Di nhìn thấy tiểu mỹ nhân lại ngã vào trong lòng, không biết nên
vui mừng hay nên bất đắc dĩ đây.
Xe ngựa rất nhanh đến Thánh Bình Thân vương phủ, Nghiêm Di xách Đại
Chủy, Tiểu Khôi lên ném vào giỏ trúc, phân phó tiểu thái giám đưa về viện của
Tần Du Du, tự mình lấy áo choàng gói kỹ Tần Du Du lại, ôm ra xe.
Lý trí nói cho hắn, vào lúc này nên tránh xa cám dỗ, đưa tiểu mỹ nhân quá
mức mê người trong ngực về tú lâu, rời đi, nhắm mắt làm ngơ, nhưng thân thể lại
vô cùng không phối hợp kêu gào phải đưa người về lãnh thổ của mình, hung hăng
giữ lấy, không buông tay nữa.
Chờ lúc Nghiêm Di cố gắng hạ quyết tâm làm theo lý trí, phát hiện chính
mình bất tri bất giác không ngờ lại ôm Tần Du Du đi tới trước cửa thạch viện của
hắn, hắn bất đắc dĩ âm thầm cười khổ một tiếng, xoay ngươi, trong ánh mắt thất
vọng của đám người Lương Lệnh, đổi hướng đưa Tần Du Du về tiểu thạch viện.
Không ai nhắc nhở tiểu nha đầu này không được uống rượu trước mặt nam
nhân sao? Hay là nàng thật sự không cảm thấy được hắn muốn cùng nàng làm hết
các loại chuyện rất không quân tử bao nhiêu sao?
Nghiêm Di nhìn Tần Du Du trong lòng ngủ yên tĩnh, bình yên, không hiểu
sinh ra một cơn tức giận.
"Sư phụ" thiếu nữ ngủ say lẩm bẩm một tiếng lưu luyến vô cùng, cọ cọ trong
ngực hắn.
Nghiêm Di càng thấy buồn bực, phải rồi! Nàng có lẽ xem mình thành sư phụ
của nàng.
Tưởng tượng nàng ỷ lại, tin tưởng nam nhân như thế, thậm chí xem mình
thành thế thân cho người đó, cổ họng hắn như nghẹn cái gì, như khó chịu.