Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc chết tiệt!
Nghiêm Di ôm Tần Du Du trở về phòng, Đỗ Vi Nương dẫn theo bốn thị nữ
nghe thấy đi tới hỏi han, hầu hạ.
Cả người Tần Du Du được thả lên giường lại bỗng không an phận ngồi dậy,
nhéo nhéo cánh tay Nghiêm Di lẩm bẩm nói: "Đừng đi mà" nói xong càng ôm
cánh tay hắn vào trong ngực.
Đỗ Vi Nương vốn dĩ thấy Nghiêm Di thả mỹ nhân xuống, không chạm vào,
cảm thấy đáng tiếc, vừa thấy Tần Du Du thế nhưng lại chủ động giữ người, nhất
thời vui mừng khôn xiết, hướng bốn thị nữ phía sau bĩu bĩu môi. Ý bảo các nàng
mau mau rời khỏi, còn mình đi theo rón rén rời đi, còn vô cùng quan tâm giúp hai
người trong phòng đóng cửa lại.
Nghiêm Di biết rõ Tần Du Du chính là xem hắn thành sư phụ nàng, nhưng
vẫn không có lòng dạ kiên quyết giật tay ra rời đi, nàng giống con mèo nhỏ trên
cánh tay hắn ai ai cọ cọ.
Tần Du Du ngủ mơ mơ màng màng, không biết mơ thấy cái gì, nhắm mắt lại
nhíu mày khẩn cầu nói: "Sư phụ giúp con..., đánh bại hoại!"
Nghiêm Di thuận theo hỏi nàng: "Đánh tên bại hoại nào?"
"Nghiêm Di, yêu quái ân công là trứng thối!"
Hắn biết mà!
Tiểu nha đầu này vẫn miệng phục lòng không phục hắn mà, nhưng hắn
không muốn hạ trọng dược với nàng. Như bây giờ cũng rất thú vị. Mỗi lần nhìn
nàng muốn nổi giận lại nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại, bộ dáng đáng yêu đó
khiến hắn cảm thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu.
Thân mình người trong lòng thơm thơm mềm mềm dán vào cánh tay hắn, vô
ý thức cọ xát, giống con mèo nhỏ yếu ớt không muốn rời xa chủ nhân, trên cánh
tay truyền đến ** xúc cảm làm hắn không ngừng được cả người nóng lên.
Lúc này hắn không làm chút chuyện bại hoại, có lẽ sẽ không hợp lý lắm.
Từ từ cúi đầu hôn lên hai phiến môi anh đào hấp dẫn hắn rất lâu rồi, đôi môi
mềm mại non nớt không lời nói nào diễn tả được, giống đậu hủ trơn mềm nhất,
mang theo hương rượu ngọt ngào cùng hơi thở mê người của tiểu mỹ nhân, mỹ vị
vượt qua cả tưởng tượng, nháy mắt đánh tan lý trí hắn...