Một luồng nhiệt lưu tràn ngập kích thích run rẩy từ chỗ hai người chạm nhau
nổ tung, Nghiêm Di tim đập mạnh, đã muốn hung hăng nghiền, ma sát, cắn, nuốt
lại có chút lo lắng sẽ không cẩn thận xúc phạm tiểu nữ tử mê người dưới thân,
đành phải thật cẩn thận ngậm giữ môi nàng, cẩn thận vô cùng chậm rãi mút lấy
thưởng thức.
Ngọt mê người như thế, như vậy khiến người ta mê say! Chút xíu nào của
nàng hắn cũng không muốn bỏ qua.
Tần Du Du hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm vài tiếng, có lẽ là cảm thấy mộng đẹp
bị quấy rầy, khó chịu vặn vẹo thân mình muốn vùi vào lòng Nghiêm Di trốn tránh
công kích tê dại, ngứa ngáy, nóng ấm không rõ trên môi.
Nghiêm Di vừa mới nếm được tư vị ngon ngọt làm sao chịu để nàng trốn đi
như vậy được? Hắn dứt khoát rút cánh tay về, đè cả người Tần Du Du trên
giường, nâng khuôn mặt nàng hôn thoải mái, thỏa thích.
Tần Du Du nất nất ô ô, vô lực giẫy giụa, ý đồ vung bỏ "thứ này nọ" không
ngừng quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Nhưng trên người giống như bị một tòa núi
lớn đè ép, vặn vẹo uổng công giống như đổ dầu hỏa vào lửa đang cháy vậy,
Nghiêm Di gần như bị nàng hấp dẫn đến hoàn toàn không khống chế được, định
khẽ hôn cũng biến thành hôn sâu, mà còn một đường từ môi anh đào kéo dài đến
hai má, lổ tai, cổ...
Bên trong mê loạn, tay Nghiêm Di bỗng nhiên chạm phải vật cứng hoàn
toàn khác hẳn với thân mình mềm mại của Tần Du Du, hắn sửng sốt một chút,
tập trung nhìn vào, là cái hộp kim loại hình tròn, vị trí vừa vặn trên ngực Tần Du
Du.
Không cần hỏi cũng biết đó là một trong những ám khí phòng thân của
nàng.
Nghiêm Di miễn cưỡng khôi phục chút lý trí, phát hiện chính mình không
biết khi nào đã muốn cởi lớp lớp y phục của mỹ nhân dưới thân rồi, vai cổ tinh tế,
tuyết trắng, bên dưới là bộ ngực sữa hơi lộ ra, thần thái động lòng người đó so
với lúc trước hắn tưởng tượng càng khiến người ta mất máu hơn.
Nhưng, hắn không cho phép hiện tại buông thả chính mình tiếp tục thêm
nữa...