như vậy, chỉ sợ sẽ cảm lạnh. Hắn có thể đi gọi đám người Đỗ Vi Nương đến
chăm sóc nàng.
Nhưng lại có chút không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt say rượu
như trái đào ngọt, cũng có chút luyến tiếc cứ rời đi như vậy.
Hắn chậm rãi đi về trong phòng, đưa tay giúp Tần Du Du cởi áo khoác, giầy,
vớ, kéo chăn mềm bằng gấm lên người nàng, cho nàng ăn phần Dịch Kinh Đan
hôm nay, lại lưu luyến không rời một lúc mới đứng dậy rời đi.
Tần Du Du không hề hay biết chính mình suýt nữa bị người ta ăn sạch sành
sanh, càng không biết khó khăn, đấu tranh một hồi của Nghiêm Di, mơ hồ một
đêm ngon giấc đến trời sáng luôn.
Buổi sáng tỉnh lại mắt nhìn thấy đầu tiên là mặt Đỗ Vi Nương đang cười đến
vô cùng quỷ dị, sau đó bà bưng một chén thuốc lớn đen tuyền, hương vị rất
khủng bố đến.
"Đây là cái gì? Ta đâu có bệnh đâu." Tần Du Du ôm chăn lui vào trong
giường, chén thuốc đó nhìn liền biết đắng đến dọa người, nàng mới không cần
đâu.
"Cô nương đừng tùy hứng, đây là thứ tốt đó, bí phương trong cung, các
nương nương dưỡng thai đều dựa vào nó cả." Đỗ Vi Nương nếu không phải sợ
run tay, rơi vãi thuốc ra ngoài, nhất định nhịn không được ngửa đầu lên trời cười
to ba tiếng rồi.
Trên cổ Tần Du Du có mấy dấu màu đo đỏ kia, đêm qua nhất định là bị
vương gia nhà mình "yêu thương" qua rồi, bà biết vương gia đã nhịn không được
nữa.
Trước mắt gần như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt một đám tiểu
vương gia, tiểu quận chúa chơi đùa, cười vui, đợi nhiều năm như vậy, bà có thể
đợi được tới lúc đó rồi!
Tần Du Du ngơ ngác nhìn bà, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại, sau một lúc lâu
mới mờ mịt nói: "Dưỡng thai? Dưỡng thai nào cơ?"
"Nàng cùng vương gia đã như vậy rồi, còn muốn giấu diếm ta sao? Ha hả,
không cần ngượng ngùng, mọi người trên dưới vương phủ trong lòng đều biết,
nàng cùng vương gia chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mau nhân lúc