"Đêm qua?" Tần Du Du dùng sức nhớ lại, đáng tiếc tất cả trí nhớ ngừng hẳn
ở khoảnh khắc lúc trước trên xe ngựa nàng ngã vào lòng Nghiêm Di mê man.
Nàng giống như không cẩn thận ôm ấp yêu thương yêu quái ân công... Nàng
lờ lờ mờ mờ nghĩ đến một màn đó, nhịn không được có chút đỏ mặt.
Nhưng nàng hiện tại y phục còn trên người, ngoại trừ choáng váng đầu, đau
đầu ra thì không có triệu chứng không khỏe nào khác, hẳn là đêm qua không có
"chuyện sau đó" gì quá đáng mới đúng.
Tuy nàng oán giận đầy mình, cảm thấy Nghiêm Di quá hung ác, nhưng trong
ấn tượng của nàng, Nghiêm Di chính là đại yêu quái mặt lạnh, lòng dạ hiểm độc,
không gần nữ sắc, nghiêm túc muốn chết, âm mưu quỷ kế đầy mình, nói hắn âm
thầm hạ độc, hạ cổ nàng sẽ tin, còn nói hắn nhân lúc nàng say rượu làm ra chuyện
vô sỉ dâm đãng cái gì với nàng... Nàng có chút không tưởng tượng được đâu.
Đáng tiếc nàng vừa mới hình thành được chút tin tưởng yếu ớt đã bị Đỗ Vi
Nương một câu đánh tan tành...
"Đúng vậy! Đêm qua chúng ta tận mắt nhìn thấy vương gia ôm nàng trở về,
nàng còn ôm vương gia không chịu thả nữa kìa."
"Bà không nhìn lầm đó chứ?" Tần Du Du choáng váng, nàng sao lại có thể
gan to hơn trời ôm yêu quái ân công được?
Đỗ Vi Nương nhìn bộ dáng là biết nàng không tin, thở gấp, cuối cùng "cạch"
một tiếng, đặt chén thuốc lên bàn nhỏ bên cạnh, một ngón tay chỉ bốn thị nữ phía
sau nói: "Ta một người nhìn lầm thì thôi, chẳng lẽ bốn người các nàng ấy, tám
mắt cũng nhìn lầm sao?!"
Bốn thị nữ bị điểm danh gật đầu liên tục, giơ tay áo che mặt cười trộm, ánh
mắt vô cùng ám muội đánh giá Tần Du Du, trong mắt tất cả đều có ý: nàng không
cần ngượng ngùng, chúng ta hiểu mà.
Tần Du Du đang ôm đầu bỗng cảm thấy đầu mình càng choáng càng đau,
cái bình Bách Thảo Thiên Hoa Lộ chết tiệt hôm qua đến tột cùng là cái thứ gì
vậy, nàng mới uống mấy chén, sao lại bắt đầu huyên náo chạy tới xuống tay với
yêu quái ân công chứ?
Chắc không có bỉ ổi trộn xuân dược linh tinh gì vào đó chứ?