Bọn họ tối qua thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, đáng giận là tiểu nha đầu
này, đốt lửa khiến hắn trằn trọc cả đêm, bản thân lại cái gì cũng không biết ngủ
một giấc ngon lành, sắc mặt còn hận không thể lập tức phủi sạch với hắn, quả
thật đáng giận hết sức mà.
"Các ngươi giúp nàng rửa mặt thay y phục đi, uống thuốc chuyện dưỡng
thân tạm thời không cần vội vàng." Nghiêm Di ngăn chặn tức giận, nói với nhóm
người Đỗ Vi Nương.
Những lời này nghe vào tai Tần Du Du lại cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng
nàng đầu óc lộn xộn cũng không nghĩ lại nữa, ý trong lời này thật ra là nàng sớm
muộn gì cũng phải uống loại thuốc dưỡng thai đắng muốn chết này, hiện giờ tạm
thời không cần thôi.
Đỗ Vi Nương vốn biết chuyện Nghiêm Di đã quyết định thì sẽ không thay
đổi, đành phải bảo thị nữ bưng thuốc đi, trong lòng rất không chịu không muốn,
nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Sao không vội được chứ, hoàng thượng có hoàng tử,
công chúa chạy đầy đất rồi kìa..."
Đại Chủy cùng Tiểu Khôi còn đang ngủ say, Tần Du Du rửa mặt, chải đầu
xong, cùng ăn sáng ở tú lâu với Nghiêm Di.
Ăn xong, Nghiêm Di đứng dậy nói với Tần Du Du: "Tửu lượng của nàng
kém, rượu phẩm càng kém, về sau không được tùy ý uống rượu."
Tần Du Du vừa mới khôi phục lại bình thường liền xấu hổ, khó trách sư phụ
vẫn không cho nàng uống rượu, quả nhiên không phải thứ gì tốt mà, nàng mới
uống mấy chén đã say ngay trước mặt yêu quái ân công rồi.
Không cần yêu quái ân công nhắc nhở, sau này dù có cho uống rượu bọn
nàng cũng không uống đâu!
Nhưng hiểu lầm sáng nay cần lên tiếng báo động nghiêm trọng, Tần Du Du
cảm thấy có chút vấn đề phải nói cho rõ, nuốt nước miếng một cái, cố lấy dũng
khí nói: "Cái đó... Ngươi không phải nên giải thích với Đỗ Vi Nương một chút,
bà ấy vẫn cho là ta có loại quan hệ này... luôn hiểu lầm như vậy, không tốt lắm."
"Cái gì không tốt lắm?" Nghiêm Di lạnh nhạt nói.