Cảm giác thân thể sẽ không gạt người, chi dù đậu hủ của mình bị mơ hồ ăn
rất nhiều lần, nhưng Nghiêm Di hẳn là còn chưa có vô sỉ đến nỗi làm tới bước đó
đâu.
Trên giường cũng không có dấu vết... Tần Du Du nhớ tới lúc Đỗ Vi Nương
sai mấy thị nữ giúp nàng thu dọn giường lộ ra vẻ mặt thất vọng, càng thêm xác
định mình nhiều lắm bị người hôn mấy lần thôi.
Trong lòng tự an ủi mình, Tần Du Du nhớ cái hôn xảy ra bất ngờ buổi sáng,
không biết đêm qua Nghiêm Di đã làm gì mình rồi, liền trên mặt nhịn không
được nóng rần lên.
Tên sắc lang giả vờ đứng đắn vô lại!
"Bây giờ phải làm sao đây?" Bên cạnh Tần Du Du chỉ có hai linh thú không
thể dựa vào này, cho nên chỉ có thể lựa chọn bàn cách đối phó với chúng nó thôi.
"Làm gỏi!" Đại Chủy rung đùi đắc ý nói.
Tiểu Khôi nghiến răng nghiến lợi : "Ta đi cắn chết hắn!" Tên vô lại dám đoạt
Du Du của nó đều đáng chết!
Nó cũng không phải nói chơi đâu, nó ngoài trừ sức ăn rất lớn, răng nanh
cũng rất sắc bén, những lúc có nó bên cạnh, Tần Du Du vốn không cần công cụ
gì, chỉ cần dựa vào tâm kinh cảm ứng của chủ nhân với linh thú trong lúc đó, có
thể chỉ dẫn nó dùng răng nanh cắn thành linh kiện cơ quan tỉ mỉ nhất, cũng không
khác gì với Tần Du Du tự mình ra tay mài ra.
Ngay cả vàng sắt cứng chắc cũng có thể thuận miệng cắn, muốn cắn người
mấy cái tuyệt đối sức lực rất mạnh.
Đại Chủy hừ nói: "Điều kiện đầu tiên là ngươi có thể tới gần người hắn đã,
một ngụm cắn chết hắn. Hiện tại chúng ta ở trong địa bàn của hắn, Du Du còn
phải dựa vào hắn hỗ trợ khôi phục tu vi nữa, cắn chết hắn rồi, Du Du phải làm
sao đây? Hơn nữa thân phận của hắn cao như vậy, cho dù có khả năng ăn sạch
hắn, chúng ta cũng chạy không thoát. Chúng ta không cần phải vì tên vô lại đó
mà bị bắt lại đâu."
Tiểu Khôi ôm cổ Tần Du Du, co lại, khóc thút thít, nghèn nghẹn: "Thế làm
sao bây giờ, ô ô ô! Du Du là của ta! Không thể làm vương phi tên vô lại đó
được!"