"Thật ra ta cảm thấy trước hết cứ đồng ý hắn cũng không sao..." Đại Chủy
còn chưa nói hết, Tiểu Khôi đã muốn bắt đầu khóc lớn.
Tần Du Du vội vàng ôm nó an ủi nói: "Tiểu Khôi đừng khóc, ta sẽ không bỏ
mặc ngươi đâu, ta thích ngươi nhất!"
Dỗ một lúc, Tiểu Khôi mới ngừng trận lũ lụt dữ dội, để cho Đại Chủy tiếp
tục nói.
Đại Chủy liếc Tiểu Khôi một cái, nói: "Ngươi thật ngốc mà! Du Du trước
đồng ý lấy hắn, để hắn giúp nàng khôi phục tu vi, hắn không phải đã nói cấm địa
hoàng tộc người ngoài không được vào sao? Du Du đính hôn với hắn, coi như là
người của hoàng tộc Nghiêm thị rồi. Hừ hừ! Hắn lúc trước không phải muốn
dùng điều đó lừa Du Du gả cho hắn sao?"
Nói đến đây, nó liền nhịn không được khinh bỉ Tần Du Du chậm chạp, nó
với Tiểu Khôi đã nhìn thấu tâm không đứng đắn của Nghiêm Di rồi, chỉ có Tần
Du Du còn tưởng rằng hắn là chính nhân quân tử gì đó.
Du Du cũng nhớ tới chuyện hôm đó, ôm Tiểu Khôi hết biết nói gì luôn.
"Chờ tu vi của Du Du khôi phục, quát quát quát! Chỉ cần hủy hôn là được
rồi, chúng ta chạy trốn thật xa, hắn còn có thể làm gì chúng ta đây chứ?!" Đại
Chủy đắc ý nói.
"Lỡ như hắn muốn ta phải lấy hắn sau đó mới giúp ta khôi phục tu vi, thế
làm sao đây?" Tần Du Du rất lo lắng, hiện tại nàng trần ngập nghi ngờ với nhân
phẩm của Nghiêm Di.
"Điều này đương nhiên rất có thể, ngươi liền nói muốn tìm Thiên Nhạc tiễn
ngươi mới có thể cử hành hôn lễ. Hôn lễ hoàng tộc, nhất là thân phận hoàng tộc
rất cao của tên vô lại này, ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn một năm rưỡi lận."
"Ngươi đi dò xét ý tứ của hắn, nếu hắn chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng
(ý
nói chưa nhận được lợi chưa hành động)
, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn
thôi. Mặc kệ thế nào, ngươi trước mắt cứ đồng ý đính hôn với hắn, khiến hắn bớt
cảnh giác." Đại Chủy phát hiểu ý kiến quyền uy.
"Hắn dù sao cũng đã cứu chúng ta, lừa hôn có phải... hơi không tốt đúng
không?" Tần Du Du do dự nói.