Điều này dù sao cũng liên quan đến chuyện lớn cả đời của nàng.
Phương án đáp trả tạm thời cứ như vậy đi, Tiểu Khôi xác định Tần Du Du sẽ
không bị tên vô lại đó bắt cóc, tâm tình thả lỏng bắt đầu gào khóc kêu đói.
Tần Du Du nghĩ đến chuyện lừa hôn Nghiêm Di liền trong lòng sợ hãi, yêu
quái ân công dễ lừa vậy sao? Nàng sao lại cảm thấy chính mình rất có thể bị hắn
lừa lại sạch trơn luôn ấy chứ?
Nhưng hiện giờ nàng ở ngay tầm mắt Nghiêm Di, ngoại trừ đi bước nào tính
bước đó thì cũng không còn cách nào khác.
Sau khi Nghiêm Di "Cầu hôn", không có hành động gì đặc biệt, không đến
bức hôn cũng không có cố ý tránh né để Tần Du Du tĩnh tâm suy nghĩ, tất cả vẫn
giống như lúc trước, giống như sáng hôm đó vốn dĩ không có xảy ra chuyện gì
cả.
Thái độ hắn như vậy ngược lại khiến cho Tần Du Du đã bày trận sẵn sàng
đón địch không nắm bắt được manh mối nào, trước đó thủ đoạn thương lượng
đáp trả không dùng được, tâm tư đề phòng nghiêm ngặt, cố sống cố chết cũng từ
một tiếng trống làm hăng hái lên giảm dần đến tiếng thứ ba thì hết cạn luôn.
(Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên,
đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không
còn. Sau này được dùng để ví với ngươi lúc đang hăng hái làm một mạch cho
xong việc.)
Hay là yêu quái ân công thật là chỉ là đùa nàng cho vui thôi? Tần Du Du
cảm thấy may mắn, thở ra một hơi, thế nhưng lòng hư vinh của thiếu nữ lại nhịn
không được nổi lên chút cảm giác chính nàng cũng không muốn thừa nhận, cảm
giác xấu hổ, buồn bực và.... thất vọng.
Để tay trên ngực tự hỏi, lúc Nghiêm Di đưa ra ý muốn nàng làm vương phi
của hắn ngoại trừ sợ hãi, còn có một chút vui mừng, nàng nghĩ rằng là lòng hư
vinh quấy phá thôi, hoàn toàn không dám nghĩ sâu xa thêm.
Yêu quái ân công quá lợi hại, nếu nàng cũng hắn ở cùng một chỗ thì không
phải cả đời bị ăn định, trở mình không được nữa rồi sao? Ngu ngốc mới có thể
không nghĩ ra điều này.