Hơn nữa mỗi ngày trưng ra khuôn mặt than, cho dù lá gan nàng lớn cũng sẽ
bị dọa sợ, thế thì quá nhàm chán quá.
Tần Du Du liệt kê các điểm Nghiêm Di với nàng không hợp nhau, phải có
cớ thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt, càng nghĩ càng cảm thấy quyết định của
mình sáng suốt còn đúng đắn nữa.
"Chuyện ta đề cập đến mấy ngày trước nàng suy nghĩ thế nào rồi?" Giọng
nói Nghiêm Di bỗng nhiên chen vào.
Lúc đó, hai người bọn họ đang ăn sáng, Tần Du Du lòng lơ đãng nói:
"Chuyện gì?"
"Chuyện nàng làm vương phi của bổn vương." Nghiêm Di đột nhiên ra trận
ngay tại chỗ khiến Tần Du Du luống cuống tay chân.
"Ta, ta, ta......... chưa nghĩ ra." Không đúng! Nàng nên đồng ý sau đó bình
tĩnh theo sát hắn đưa ra điều kiện, Tần Du Du hối hận không thôi.
Giọng điệu Nghiêm Di nói ra bình thản như trước, trong lời nói lại có thể
khiến lửa giận của Tần Du Du bốc lên: "Bổn vương cho rằng việc này vốn dĩ
không cần suy nghĩ."
Tần Du Du lửa giận từ trong lòng bốc lên đến giới hạn, ngẩng đầu trừng mắt
với hắn nói: "Đúng vậy, vốn dĩ không cần suy nghĩ làm chi, từ chối thẳng luôn là
được!"
"Thật sự là nha đầu ngốc!" Giọng điệu Nghiêm Di cứng nhắc, lộ ra thích
thú, bất đắc dĩ thở dài, giống như đang nhìn một đứa nhỏ không hiểu chuyện
đang chống đối vô lý.
"Ta ngốc đấy, không ngốc sẽ không bị ngươi lừa về làm trâu làm ngựa, uy
hiếp, lợi dụng!" Tần Du Du nghĩ đến sau khi sư phụ mất tích, bản thân phải trải
qua đủ loại việc không như ý, cổ họng giống như bị cái gì mắc lại, cũng không lo
lễ nghi, lễ phép, lại càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Di đáng giận
luôn từ trên cao nhìn xuống nàng, đứng lên liền đi thẳng tới phòng mình.
Đi vài bước bỗng phát hiện không di chuyển được --- trên lưng một cánh tay
chặt chẽ nhốt nàng vào một cái ôm ấp ấm áp.
Tên vô lại lại muốn chiếm tiện nghi của nàng, Tần Du Du giận dữ, phẫn nộ
muốn thoát khỏi cánh tay hắn, kết quả có thể đoán ra được.