Lục ý với bốn thị nữ vừa mới thay y phục cho nàng ổn thỏa xong, tiểu thái
giám từ đằng trước đến mời nàng đến tiền đường.
Hai tiểu thái giám nhìn thấy Tần Du Du ăn mặc xinh đẹp, động lòng người
giống như tiên nữ, cũng ngây người một hồi mới hồi phục tinh thần lại, Tần Du
Du không cảm thấy gì, trái lại Lục Ý phụ trách ăn mặc cho nàng lại thỏa mãn hư
vinh rất lớn.
Đợi Tần Du Du chân chính đi tới bữa tiệc ở đại sảnh tiền đường, đưa tới ánh
mắt giống đực ngập tràn kinh diễm không thôi, Lục Ý lại ngẩng đầu ưỡn ngực,
bước đi đều lâng lâng.
Nghiêm Di ngồi ở chủ vị cao cao nhìn thái giám, thị nữ vây quanh Tần Du
Du chậm rãi đi tới, núi băng trên mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, tự đắc hiếm có.
Mỹ nhân có một không hai như thế, lại thuộc về hắn!
Vị trí Tần Du Du ngay tại bên cạnh Nghiêm Di, gần như cùng ngồi, cùng ăn
với hắn.
Thánh Bình Thân vương chưa lập phi là chuyện rất nhiều người biết, mà vị
trí Tần Du Du ngồi, có lẽ chỉ có vương phi của hắn mới có tư cách ngồi thôi, nữ
tử này có thân phận gì đây?!
Tiểu mỹ nhân này nhìn thế nào cũng là người thường không có tu vi, nàng
ngoại trừ khuôn mặt đẹp khuynh thành ra, còn có bối cảnh khó lường gì có thể
khiến Thánh Bình Thân vương đối đãi long trọng với nàng như thế?
Hơn nữa, cho dù nàng là vương phi, công chúa, trường hợp này, hình như
cũng không tới phiên nàng ra mặt.
Nữ nhân trong nhà, thân phận có tôn quý cũng không cần đến dự bữa tiệc
chiêu đãi các cơ quan sư mà.
Các khách khứa bên dưới đều trong lòng âm thầm nói nhỏ, không ít người
rất để ý nữ tử yếu đuối không liên quan gì đột nhiên xuất hiện trên chủ vị, nhưng
lại không biết nàng ấy vì cái gì đến đây, cho nên cho dù trong lòng bất mãn, cũng
không thể tùy tiện phát tác.
Mà quan trọng nhất, nơi này là địa bàn của Thánh Bình Thân vương, vị
vương gia nổi tiếng máu lạnh, thích giết chóc, mặt sắt vô tình không phải chuyện
đùa đâu, võ đạo tu vi cao đến dọa người, đặc biệt không nên đắc tội.