"Nàng là khách quý của bổn vương, họ Tần." Nghiêm Di thản nhiên nói.
Khách quý? Không ít cơ quan sư bên dưới mặt lộ vẻ bất ngờ, bọn họ cũng là
khách quý, nữ tử này dựa vào cái gì ngang nhiên lướt qua bọn họ ngồi ngay bên
cạnh Nghiêm Di, Nghiêm Di đây là có ý thân phận của nàng còn cao quý hơn bọn
họ sao?
Mọi người bên trong, chỉ có Phong Quy Vân trong lòng biết rõ, bàn về giá
trị thân phận, Tần Du Du quả thật hoàn toàn có tư cách cùng ngồi cùng ăn với
Nghiêm Di, nếu nàng không phải là nữ nhân, e rằng cho dù là Li quốc, hoàng đế
đứng đầu cường quốc Nguyệt quốc cũng sẽ càng thêm lễ kính nàng, dùng đủ thủ
đoạn cung phụng nàng.
Nhưng Nghiêm Di thật sự xem nàng là khách quý sao? Phong Quy Vân
tuyệt đối không tin.
Nguyên nhân chính là thế, cho nên hắn mới càng sốt ruột, cố tình tai mắt*
bên cạnh rất nhiều, hắn gấp đến độ muốn bạc tóc, vẫn là nghĩ không ra chủ ý gì
hay để xoay chuyển cục diện.
(*) Nghiêm Di cài người của mình ngồi chung ở mỗi bàn.
Dường như cơ quan sư có hơi nóng nảy cảm thấy bị vũ nhục đã muốn nổi
nóng tại chỗ, lại nghe Nghiêm Di tự nhiên tiếp tục nói: "Cũng là vương phi sắp
cưới của bổn vương."
Vương phi tương lai? Người đó coi như là chủ nhân của vương phủ, điều
này cũng không kém lắm. Nhóm cơ quan sư quen thói kiêu ngạo hừ lạnh một
tiếng bỏ qua.
Có nhiều người lại hâm mộ, Thánh Bình Thân vương thật có diễm phúc vô
cùng nha, cũng không biết là thế gia vọng tộc nào lại sinh ra thiên kim xinh đẹp
đến vậy, lợi cho hắn quá.
Bên Quỷ Tam Đài Kim thị, Kim Minh Xuân tay nắm chặt không nói một lời,
Kim Minh Trì trong mắt hiện lên vẻ khó chịu, mà phụ thân hai người Kim Phù
Đồ cầm chén rượu trầm ngâm không nói, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Phong Quy Vân buông mí mắt, che lại ánh mắt âm u, Thánh Bình Thân
vương khá lắm, tay chân rất nhanh!