Phụng Thần giáo, thế mà cũng chưa thể ra tay được?"
Ánh mắt Phong Quy Vân chợt lóe nói: "Nữ hài tử đó ở ngay bên cạnh
Nghiêm Di."
"Cái gì? Tần tiểu nha đầu đó sao?! Nàng ấy là nữ nhi của Dao Cơ?!" Phong
nhị thái gia giật nẩy mình, trầm ngâm một lát trách cứ nói: "Ngươi sao không nói
sớm? Khó trách ta cảm thấy tiểu nha đầu đó thoạt nhìn có chút quen mắt."
"Việc này Húc quang Thánh tử giữ kín như bưng, chuyện này liên quan đến
riêng tư của sư phụ ngài ấy, bên cạnh ta vẫn có người của Phụng Thần giáp, nếu
không phải Phong nhị thái gia ngươi tự mình hỏi, ta sao tùy ý bàn luận được?"
Phong Quy Vân cười khổ nói.
Phong nhị thái gia gật gật đầu, xem như hiểu chuyện, than nhẹ một tiếng
nói: "Không ngờ nữ nhi của Dao Cơ đã lớn đến vậy rồi. Hắc hắc, khuôn mặt mẹ
con các nàng vẫn trời sinh xinh đẹp, khó trách nhiều nhân vật lợi hại như vậy nhớ
các nàng mãi không quên. Tiểu nha đầu đó rất nhanh sẽ thành vương phi của
Nghiêm Di, việc này ngươi có thể không dính dán thì cố gắng đừng dính dán tới,
Phụng Thần giáo tuy quan trọng, nhưng không đáng vì bọn họ mà gây thù chuốc
oán với Nghiêm Di.
Phong Quy Vân thấy ông không định tiếp tục hỏi sâu chuyện này, âm thầm
nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cung kính đồng ý nói: "Phải"
Trong Thánh Bình Thân vương, Nghiêm Di lôi kéo tay Tần Du Du bước
chậm dưới ánh trăng, Tần Du Du cố gắng muốn rút tay về, kết quả Nghiêm Di
chẳng những không chịu buông, mà còn thêm táo tợn, cố ý dùng hai tay nắm lấy
tay nàng xoa nhẹ vài cái.
"Ngươi buông tay ra!" Tần Du Du tức giận, đứng yên không động đậy, ra
sức muốn rút tay về.
Nghiêm Di vươn tay ra xoa xoa tóc nàng nói: "Đừng trẻ con nữa!"
Cái gì trẻ con chứ, nàng đây là bị người xấu khiếm nhã, muốn phản kháng
mà!
Giảng đạo lý với tên vô lại đúng là vô dụng, Tần Du Du nghiến răng nghiến
lợi, kiên quyết không chịu khuất phục thế lực hung ác, tư thế bướng bỉnh ngươi
không buông ra ta sẽ không đi.