Đúng lúc hắn đang hết sức do dự, bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng ồn
ào.
Mang máng nghe thấy giọng hét lớn của Trú Vân Phi: "Ngươi là ai? Sao bộ
dạng lại giống chủ nhân ta như vậy?!"
"To gan!" Vài tiếng hét to cùng một hồi tiếng kiếm rút khỏi vỏ vang lên.
"Du Du, Du Du!" Có tiếng thét chói tai của Tiểu Khôi.
Đã xảy ra chuyện gì? Tần Du Du khẩn trương cho sự an nguy của Tiểu Khôi
nhất, lập tức cũng không quan tâm tới Nghiêm Di nữa, nhảy xuống giường, chạy
đến bên cửa sổ nhìn theo xung quanh hướng phát ra giọng nói.
Ven rừng trúc bên ngoài tú lâu không xa, một đám thị vệ mặc giáp sáng rõ
đang cầm đao kiếm vậy quanh một nam tử mặc cẩm bào màu tím, cùng Kỳ lân
Xích huyết Trú Vân Phi khí thế hung hăng giằng co, Đại Chủy vỗ cánh giữa
không trung nhìn trái nhìn phải, tiểu Đình Hoa ôm Tiểu Khôi ở phía sau Trú Vân
Phi.
Tư thế đó rõ ràng là kẻ thù bên ngoài vào vương phủ, sau đó Trú Vân Phi
nhảy ra chuẩn bị đánh nhau.
Tần Du Du không lo lắng ngựa đỏ rực hung bạo, khủng bố đó, mà lo lắng
cho tiểu Đình Hoa cùng Tiểu Khôi.
Tiểu Khôi chạy trốn rất nhanh, cho dù có bị bất ngờ hẳn là cũng có thể thoát
thân được, nhưng tiểu Đình Hoa lại là một tiểu cô nương bình thường, lỡ như
đánh nhau dễ dàng làm cô bé bị thương lắm.
Nghiêm Di không biết khi nào đã đến bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn tình hình
bên đó, nhăn mặt lại, cũng không hỏi ý kiến nàng, đưa tay ôm eo nhỏ của nàng
xuyên qua cửa sổ, dưới chân mái hiên nhỏ, ôm nàng đi như mũi tên rời dây cung,
dừng lại giữa hai bên, đưa tay vỗ nhẹ vào cổ Trú Vân Phi, nói: "Không có gì đâu,
đây là hoàng huynh ta."
Nhờ ngọn đèn trong viện, Tần Du Du cũng thấy rõ khuôn mặt nam tử áo tím
đối diện, quả nhiên như lời Trú Vân Phi nói, bộ dạng rất giống yêu quái ân công!
Nhưng người này tươi cười đầy mặt, dáng vẻ dịu dàng, nhìn qua nhìn lại cảm
thấy không giống lắm.