Thật ra trong mấy tháng trước, chuyện tương tự Nghiêm Di đã làm nhiều lần
rồi, Tần Du Du vẫn không hề nghĩ điều đó có gì mờ ám, mấy ngày nay sau khi
hắn thẳng thắn ngả bài, lại làm cùng loại chuyện (đi tỉnh bơ vào phòng ngủ người
ta đó ^^), nàng mới bắt đầu đột nhiên để ý đến.
Từ trước nghĩ lòng hắn không có ý xấu, giờ đây biết hắn vốn dĩ không phải
chính nhân quân tử gì, đương nhiên không thể đối xử như vậy được nữa.
"Hôm nay nàng đã uống Dịch Kinh Đan chưa?" Giọng hỏi của Nghiêm Di
rõ ràng, vẻ mặt "cương trực công chính".
Cho đến lúc này Tần Du Du còn nhịn không được có chút hoài nghi, hắn với
tên sắc lang vài ngày trước đột nhiên cưỡng hôn nàng, còn vô lại sáng nay ôm
nàng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nàng, thật là cùng một người sao?
"Vẫn chưa, ta chờ chút nữa mới uống." Tần Du Du cũng muốn hiểu bản thân
nàng đến tột cùng là làm sao vậy, yêu quái ân công còn chưa có làm gì nàng,
nàng đã nhịn không được hồi hộp, sợ hãi rồi, tim nhỏ đập bùm bùm gần như
muốn trong lòng ngực nhảy ra ngoài.
Cuốn trục cuốn trong tay bị tay ai đó lấy đi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, Tần
Du Du còn chưa kịp kháng nghị, Nghiêm Di đã đại mã kim đao
(phong cách
thẳng thắn, không chần chừ)
trực tiếp ngồi vào bên giường nàng, nắm lấy cổ tay
nàng giúp nàng bắt mạch.
Sức nóng nơi bàn tay hắn truyền qua da thịt trên cổ tay chảy vào thân thể
nàng, Tần Du Du dùng sức muốn rút tay về, nhưng chút tác dụng cũng không có,
chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mặc hắn bắt mạch, thoải mái nắm lấy.
"Tim nàng đập quá nhanh, tĩnh tâm nào." Nghiêm Di bỗng nhiên trầm giọng
nói.
Ném chết người! Tần Du Du lúng túng đến mức gần như muốn ở trên
giường đào cái hang, chui luôn vào đó.
"Ngươi khuya khoắt mò vào, ta suýt nữa bị ngươi hù chết, tĩnh tâm sao
được?!" Tần Du Du oán hận nói, kiên quyết không thừa nhận tim mình đập nhanh
thật ra cũng không hoàn toàn là vì giật mình sợ hãi.
May mắn Nghiêm Di cũng không tiếp tục nói lời gì kích thích người nữa,
chậm rãi thu tay lại nói: "Nàng có uống thuốc mỗi ngày hay không? Thuốc đâu?"