"Có, thuốc ở trong này." Tần Du Du bất đắc dĩ lấy bình ngọc nhỏ bên cạnh
gối ra, lấy một viên Dịch Kinh Đan ở trước mặt Nghiêm Di như hổ rình mồi nuốt
thuốc xuống.
Bỏ đi, nàng đấu không lại ác nhân, hơn nữa người ta nhìn chằm chằm nàng
uống thuốc hẳn là cũng vì tốt cho nàng thôi.
Viên thuốc vừa mới lướt qua cổ họng, Tần Du Du bỗng nhớ tới một chuyện
--- thuốc này uống xong nàng lập tức sẽ ngủ say, lỡ như yêu quái ân công nhân cơ
hội làm cái gì với nàng, thế làm sao bây giờ?!
"Ngươi, ngươi không được..." Sự tỉnh táo của nàng tới quá muộn, lời nói
cảnh cáo còn chưa nói xong, mí mắt đã nhịn không được rơi xuống, người cũng
mềm nhũng ngã về sau.
Hắn không thể cái gì? Hôn nàng sao? Hoặc là... tiến thêm một bước?
Nghiêm Di kéo chăn gấm lên cho nàng, cúi đầu khẽ hôn hai má hơi đỏ ửng
chưa tan của nàng. Nàng nhất định không biết, vừa rồi bộ dáng nàng đỏ mặt, đôi
mắt ngập nước không dám nhìn hắn mê người như thế nào.
Hơi dừng lại, Nghiêm Di chưa hết dư vị, hôn hôn mắt cùng cánh môi hồng
nhạt của nàng, sau đó thổi tắt ngọn đèn rồi đứng dậy rời đi.
Kế hoạch đến nay rất thuận lợi, hai tháng lẻ hai ngày tới, hắn có thể quang
minh chính đại có được nàng... Hiện tại trước hết buông tha nàng đã.
Bất tri bất giác, ba ngày đã qua, Tần Du Du dưới sự đốc thúc của Nghiêm
Di, rốt cuộc hợp tác với Lương Lệnh và lão Trác trông coi bảo khố, sắp xếp toàn
bộ cơ quan ngầm trong bảo khố xong xuôi.
Sau đó Nghiêm Di bí mật cho hai cơ quan đại sư trong cung đến đi vào một
chuyến, nghe nói hai người đều vừa đi vào thang lầu của bảo khố đã bị lông chim
làm bị thương phải đi về.
Nghiêm Di cũng tự mình đi thử một chuyến, sau khi trở về xoa xoa đầu Tần
Du Du, khen một câu: "Coi như có chút tác dụng." Đây là hài lòng với "hàng" đã
thu về.
Tần Du Du cảm thấy khen ngợi của hắn vô cùng không có thành ý, nhưng
nhìn thấy cơ quan trong bảo khố toàn bộ làm xong nàng vẫn thấy rất có cảm giác
thành tựu.