Chuyện của Thánh Thủ Lôi Đài nàng cũng biết một chút, trọng tài bình
thường là từ cơ quan đại sư của mỗi Tam đại thế gia bầu ra một cơ quan đại sư,
nước đứng ra tổ chức cử một cơ quan đại sư ra, lại mời ba võ tôn cấp võ thánh
tuyệt đỉnh cao thủ cùng hợp thành.
Thực lực hoặc tiếng tăm mỗi trọng tài đều phải đủ phục chúng, trong đó yêu
cầu của đại biểu cơ quan đại sư của nước tổ chức tương đối thấp một chút, nhưng
không phải người nào cũng có thể đảm nhiệm được.
Trọng tài gì mà ngay cả mặt cũng không lộ ra, đoán chừng cho dù còn sáu vị
trọng tài còn lại, nhóm cơ quan sư tham dự thi đấu lôi đài cũng sẽ đánh trống reo
hò kháng nghị.
Nghiêm Di đối với truy vấn của Tần Du Du, chỉ thản nhiên đáp một câu:
"Tắm rửa xong dùng cơm tối rồi nói."
"Ngay lúc này không được sao?" Tần Du Du thật sự thấy kì lạ.
"Nàng rất hôi." Nghiêm Di không chút khách khí phê bình, nói xong xoay
người đi ra phòng khách, rõ ràng không sẽ không trả lời nàng nữa.
Tần Du Du suýt tí nữa bị câu đánh giá đơn giản trắng trợn này của hắn làm
choáng váng, nàng cũng biết mùi nàng hiện tại khó ngửi lắm, nàng chẳng qua là
vì hình tượng cho thật giống thôi mà, hắn là một đại nam nhân lại bắt bẻ, so đo
như vậy sao? Người khó chịu phải là nàng mới đúng?!
Mắt thấy Nghiêm Di đã bỏ đi, nhóm người Lục Ý thần kinh buộc chặt trầm
tĩnh lại, nhớ tới câu nói cuối cùng đó của hắn, đều nhịn không được che miệng
cười trộm.
"Cô nương nàng vẫn là nghe lời vương gia theo chúng ta đi tắm, thay y phục
đi, mùi trên người nàng, quả thật có chút hơi... Hì hì!" Lục Ý buồn cười.
Sau thời gian ở chung, các nàng đều biết Tần Du Du rất dễ hầu hạ, không hề
lên mặt, trước mặt nàng nói chuyện, cử chỉ cũng không tự giác thoải mái hơn
nhiều.
Tần Du Du hừ một tiếng vẫn lên lầu rửa mặt, chải đầu, thay y phục.
Ngại nàng hôi? Vậy nàng sẽ tắm cho thật sạch, thật lâu, vô lại ngươi ở dưới
đó từ từ chờ đi!