tạo khoảng cách giữa hai người, kết quả bị Nghiêm Di tiến sát từng bước một
đường ép tới góc tường.
"Ngươi muốn làm gì?" Tần Du Du ngoài mạnh trong yếu khẽ nói.
"Ý của nàng chẳng lẽ không phải muốn đêm nay hoàn toàn trở thành vương
phi chân chính của bổn vương?" Vẻ mặt của Nghiêm Di hoàn toàn không giống
như đang nói đùa.
"Ngươi nói bậy! Ta không cho phép ngươi, ngươi không thể làm càn!" Tần
Du Du bối rối nghĩ muốn khởi động cơ quan ám khí trên người, đem tên khốn
nạn muốn hóa thành sắc lang ép lui ra, nhưng sờ sờ cái này hình như là có độc,
cái kia hình như có hơi mạnh quá, hai cái đều nhắm vào bộ phận quan trọng, cái
bên dưới uy lực lại quá yếu...
Trong lúc nàng chân tay luống cuống, tay Nghiêm Di đã vững vàng bắt lấy
nàng, dùng khí lực mềm nhẹ nhưng không cho chống cự vòng qua sau lưng nàng,
cúi đầu hôn môi nàng, không chút khách khí tùy ý nhâm nhi, thưởng thức.
Nghiêm Di rất vừa lòng thậm chí đắc ý, tuy cơ quan ám khí trên người tiểu
nha đầu này không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng nàng bối rối, chần chờ
vẫn cực kỳ lấy lòng hắn.
Trong lòng nàng dao động, nàng không muốn làm hắn bị thương, cho nên
mới dễ dàng bị hắn quản chế, hắn vừa rồi thậm chí cũng không dùng một chút
chân khí nào, đã thoải mái ôm nàng vào trong lòng rồi.
Mặc kệ lý do nàng không muốn làm hắn bị thương là vì động tâm với hắn,
hay là sợ hắn bị thương thì không thể khôi phục tu vi cho mình, hắn đều cảm thấy
vui mừng.
Trời biết lúc nàng mang hương thơm cùng hơi nước vừa tắm xong xuất hiện
trước mặt hắn, hắn đã muốn ôm nàng vào lòng hung hăng hôn môi, bộ dáng nàng
mềm mại nhìn quá mức ngon miệng, khiến hắn mất hứng với món ngon đầy bàn.
Hắn thầm nghĩ nhấm nháp nàng thật nhiều.
Hắn vội vả rời đi chính là vì sợ mình nhịn không được...
Nhưng tiểu nha đầu này cố tình hoàn toàn không thông cảm cho khổ tâm của
hắn, chẵng những giữ hắn lại, còn không sợ chết nói lời khiêu khích, vậy hắn
cũng không khách khí nữa.