Với khí lực, tốc độ hiện giờ của nàng vốn dĩ không thể làm bị thương hắn,
nhưng trong lúc lòng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt lại bị đánh trúng như vậy một
chút cũng tuyệt đối không phải chuyện vui sướng gì.
Tần Du Du thừa lúc Nghiêm Di buông tay đã muốn từ bên cạnh hắn trốn
nhanh, kết quả bước chân vừa bước ra ngoài đã bị hắn bắt lấy, một luồng nhiệt tê
dại từ trên tay hắn tuôn vào trong cơ thể nàng, nàng không còn sức phản kháng
liền mềm yếu ngay tại chỗ.
Cảm giác thân mình bị Nghiêm Di bế ngang lên, đi vào trong phòng ngủ
trên lầu, Tần Du Du lúc này thật sự sợ hãi, mắt to xoay qua xoay lại liều mạng
nghĩ xem còn có cách nào có thể ngăn tên vô lại làm chuyện xấu.
Nhưng nàng hiện giờ ngay cả mở miệng cũng không được, khóc thành tiếng
không biết có hiệu quả không đây, nghe nói có mấy nam nhân vô liêm sỉ nhìn nữ
nhân khóc sẽ càng kích thích hơn, nàng không dám xác định Nghiêm Di có phải
là một trong số đó không.
Đại Chủy với Tiểu Khôi không biết đã chạy đến nơi nào rồi, cho dù chúng
nó ở đây, có lẽ cũng không giúp được gì... Làm sao bây giờ?!
Tần Du Du vừa vội vừa hoảng, nhắm chặt mắt không dám nhìn Nghiêm Di,
thân mình không có sức phản kháng nhịn không được hơi hơi run rẩy.
Thân thể rốt cuộc bị thả mạnh lên giường mềm mại, thân hình nóng bỏng,
nặng nề của Nghiêm Di ngay sau đó đè ép lên, Tần Du Du gần như muốn thét lên
chói tai.
Qua một hồi lâu, điều đáng sợ trong dự đoán không có xảy ra, chẳng qua
thân thể Nghiêm Di vẫn chưa rời đi.
Tần Du Du đánh bạo mở to mắt, trước mắt một mảng lờ mờ, mơ mơ hồ hồ
chỉ thấy một khuôn mặt cách mình rất gần rất gần.
Dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào mặt, nàng gần như nghe thấy tiếng thờ dài
bất đắc dĩ: "Vừa cắn vừa đá bổn vương, còn có mặt mũi khóc."
Nàng khóc sao? Tần Du Du dùng sức nháy nháy mắt, nháy rơi nước mắt,
quả nhiên tầm mắt liền rõ ràng hơn. Nghiêm Di trước mặt vẫn là khuôn mặt than
không biểu cảm, nhưng nàng cảm thấy hắn giống như có hơi buồn bực, hử... Xem
ra không định tiếp tục làm chuyện xấu gì với nàng nữa.