"Ngươi đã nói chuyện ta không bằng lòng, ngươi sẽ không cố ép ta, ngươi
nói không giữ lời." Tần Du Du phát hiện mình đã khôi phục khả năng nói
chuyện, cử động, lập tức can đảm hơn, trách móc với nhắc nhở.
"Đúng vậy, cho nên ta không cố ép nàng hôn ta." Hơi thở Nghiêm Di dần
dần bình ổn lại, hai tay hơi dùng sức nâng thân thể lên, không tiếp tục đè nặng
nàng nữa.
Tần Du Du giận vô cùng, nói gì vậy?! Tên vô lại hôm đó hứa hẹn thì ra đã
mang theo cạm bẫy rồi.
"Ta không muốn gả cho ngươi! Ngươi buông ta ra." Tần Du Du vừa nói vừa
dùng sức muốn đẩy hắn ra.
Nghiêm Di xoay người ngồi dậy, nắm lấy tay nàng kéo tới, Tần Du Du
không ngăn được liền trực tiếp bổ nhào vào lòng hắn, bị hắn ôm chặt lấy.
"Nàng tốt nhất đừng lộn xộn, bằng không bổn vương không xác định có
nhịn được nữa hay không." Nghiêm Di nhẹ nhàng xoa đập vai lưng của nàng,
giọng điệu lạnh nhạt mà cảnh cáo nói.
Cách lớp lớp y phục lẫn nhau, Tần Du Du cũng có thể cảm giác được thân
thể Nghiêm Di có hơi căng cứng khác thường, nàng tuy chưa trải qua chuyện
nam nữ chân chính, nhưng trực giác nữ nhân nói cho nàng, Nghiêm Di không
phải hay nói đùa, chính nàng nếu không nghe lời, tiếp theo xảy ra chuyện gì sẽ rất
khó nói.
Nghiêm Di cúi đầu chôn ở cần cổ nàng hài lòng hít lấy hương thơm ngọt
ngào của nàng, qua loa trấn an xao động sắp đè nén không được của mình.
Còn chưa phải lúc... Chỉ có thể như thế.
Hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy một hồi lâu, Tần Du Du vốn tinh thần
cùng thân thể căng thẳng, đề phòng mọi lúc rốt cuộc cũng chống đỡ không được
dần dần mềm nhũn.
Xoa vỗ trên vai lưng dịu dàng từng chút từng chút, khiến nàng nhớ tới mới
trước đây sư phụ dỗ nàng ngủ, cũng ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve như vậy...
Trong lòng nàng hiện lên suy nghĩ khiến nàng rất xấu hổ: cái ôm ấp của tên
vô lại này thật ra rất thoải mái, trong thời gian mùa đông lạnh giá này dựa vào
thật ấm áp vô cùng, dùng tốt hơn cả lò sưởi nữa.